4

67 14 6
                                    

Voldermort sống lại, uống thuốc đa dịch và đang cố giết chết cậu bằng cái gọi là ngộ độc ngôn từ và dư luận xã hội.

Có mặt trên trang nhất của Nhật báo tiên tri, hình ảnh rõ nét ghi lại cái ôm tử thần và nụ hôn thần chết của cậu và Potter.

Draco gục đầu vào gối, Indencio tờ báo ngay lập tức khi phải nhìn cái tiêu đề to bổ chảng.

'CỨU THẾ CHỦ BỊ CON TRAI TỬ THẦN THỰC TỬ - DRACO MALFOY CHUỐC TÌNH DƯỢC HAY CHĂNG? NỤ HÔN CỦA ANH HÙNG CÓ THỂ CỨU VỚT NHÀ MALFOY, HẮN ĐANG ÂM MƯU ĐIỀU GÌ?'

Cậu ước họ có thể nhẹ nhàng hơn với mình, có thể tin và có thể đứng về phía mình, bức ảnh đó rõ ràng là cậu bị cưỡng hôn cơ mà. Vậy mà mồm miệng thiên hạ lại biến cậu thành kẻ có âm mưu, hà cớ gì, cậu đâu có cần, một nụ hôn đổi lại được tiền tài danh vọng, được uy tín, được tín nhiệm, một người cha và một gia đình hạnh phúc như lúc trước không mà âm mưu?

Đúng là đời cậu chưa đủ khổ.

Draco chỉ muốn trong ký túc xá vĩnh viễn, nghĩ đến việc gặp mặt các Slytherin khác cũng thấy sợ, chứ đừng nói là học sinh toàn trường. Bọn họ chắc biến cậu thành trò cười trong những cuộc đàm tiếu, kết bạn với nhau rồi.

"Draco, đi ăn sáng, muộn lắm rồi" Blaise đứng chống nạnh trên đầu giường.

Draco ngẩng đầu, chán nản lại gục xuống. Blaise muốn cười, nhưng phải giữ mặt nghiêm túc. Cậu biết Draco luôn rất để tâm ánh mắt người khác, đã chơi với nhau hơn chục năm nay, Draco dù xấu tính hay bướng bỉnh, hay đôi lúc trẻ con nhưng giả vờ điềm tĩnh sau chiến tranh như này thì vẫn là một Draco nhát cáy. Một ngày là bạn, mười năm, hai chục năm, một trăm năm vẫn là bạn.

"Bọn họ có bàn tán hay xì xào thì cũng không nuôi sống chúng ta được đâu, cậu không định học tiếp đấy à, hay cậu thích Potter thật nên ngại?"

"Tớ xin cậu luôn đó..."

Draco rít lên trong cổ họng, ngồi thẳng dậy, chán nản theo Blaise và Pansy đợi bên dưới đến Đại sảnh đưởng.

Draco hít sâu, sẵn sàng đón nhận ánh nhìn dị nghị của mọi người, Draco đã đến rồi đây...

Nhưng không một ai, bọn họ thậm chí không đưa mắt nhìn cậu đến một cái, chỉ có mấy giáo sư ngồi trên cao, và Mcgonagall nhìn cậu cười, nụ cười khiến cậu lạnh gáy.

Một Malfoy thì sẽ luôn giỏi che giấu cảm xúc.

Nhưng!

Granger và Weasley nhìn về phía cậu và tủm tỉm cười gì đấy.

Cho cậu xin, cậu mù đây.

Đi về phía bàn, cố tình không ngẩng đầu quá cao, tập trung vào bữa sáng khô khan với 2 bánh mì sandwitch, 1 xúc xích và ít thịt xông khói. Tự nhủ với bản thân, có những thứ còn tồi tệ hơn đã xảy ra, thì việc này không là gì cả, một Potter sẽ không dám giết chết cậu đâu. Hắn nói hắn yêu cậu mà...

Draco chuẩn bị đâm đũa phép vào cổ họng rồi, không có lần hai nhớ lại câu đấy đâu. Cậu hứa.

Và?

|Hardra| ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ