02. ra dáng người yêu rồi

330 57 6
                                    


- ừ. yêu nhau.

bảo khang trả lời ú ớ không rõ tiếng, ngón tay cụt lủn bấu chặt vào má đùi nõn nà. mây hồng lơ phơ gợn sóng dàn má thiếu niên, nó chẳng dám ngước lên nhìn hiếu, nhưng trong lòng thấy mới mẻ lạ kì.

- chào buổi sáng, bạn trai của tao.

- kinh chết lên được.

hai má đỏ phồng lên tròn xoe, ép cho môi chu ra chúm chím nhỏ xíu và mày nhăn lại. loạt động tác với hiếu là "không nên có ở một thằng đàn ông" lại bỗng thấy dễ nhìn cực kì, đưa tay xoa đầu thì người nhỏ né đi. hắn dứt khoát thẳng dậy xốc hai cánh tay khang bế đứng người. bản năng sợ ngã của bảo khang thúc nó ôm ghì lấy cổ người kia, hai chân quặp chặt quanh eo hắn thành vòng.

trong đầu khang có cả hàng ngàn suy nghĩ cho câu chấp nhận vội vàng của mình ban nãy, nó và hiếu chơi với nhau từ khi còn là mấy thanh niên tập tễnh bước vào đời. vui buồn sướng khổ gì cũng có nhau cả, tự nhiên từ anh em thân thích chuyển sang người yêu mới cứng ngắc khiếp đảm. vẩn vơ tựa nghiêng đầu vào bên vai rắn chắc của hiếu suy tính, nhưng nhiệt độ truyền đến sau gáy từ làn hơi ấm nóng của hắn và hương thơm quen thuộc len lỏi vào khoé mũi khiến đầu óc nó trắng xoá.

thảo mộc, quấn chặt, ráo riết rong đuổi.

hiếu có hương thảo mộc thơm lừng, gỗ sồi và hoa rễ đưa hương dẫn dụ bảo khang dừng bước, ngẩn ngơ trong cái yên ả như chim ca réo rắt đầu ngày hoà trong cái lành lạnh của gió trời thổi xượt qua mái tóc. khang thích mùi hương của hiếu, nó nổi bật dẫu cho hắn có quần quật hàng tiếng trên phim trường. đem đầu vùi sâu vào vai hiếu dụi vùi mấy cái, y như đêm hôm qua.

- thôi cũng được, chào buổi sáng bạn trai của tao.

- sao bảo kinh?

- điêu đấy.

hiếu không nói gì thêm, hai tay giữ chắc đùi khang bế nó ra ngoài.

thời tiết dạo gần chớm đông, gió lạnh rải rác khắp phố, mặt trời vẫn đều đặn toả nắng chói chang vẫn không ngăn lại được cái man mát của khắc chuyển mùa làm khang sùi sụt mãi.

nó lấy tay chấm chấm vài cái, chóp mũi bé xíu đỏ bừng, hai má hồng lên, khô và rát. môi nó hà hơi và hơi nẻ, khang thích son dưỡng môi của đinh hiếu nhưng cậu cứ giữ khư khư không cho nó mượn.

- kewww

- im

- đồ chó.

- mày có "son dưỡng môi" riêng còn gì.

à ừ, khang quên mất.

nhưng việc yêu nhau chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của chúng nó cả. khang vẫn tẻn tẻn hài hước, pha trò cho mọi người giải trí sau khi làm việc. hiếu vẫn chăm chỉ cày cuốc làm nhạc, đều đặn đi làm, đi tập. nó thở một hơi não nề, người hơi trùng xuống.

- ngáo thế không biết.

- gì?

- chúng mày chẳng ra dáng người yêu gì cả.

- ra dáng người yêu là như nào?

- hai đứa chúng mày ngốc như nhau, tình yêu là gì? sự an toàn, mà an toàn thì phải tin tưởng chia sẻ chứ hai thằng có cái mồm mà cứ như hến thì yêu mẹ gì.

đinh hiếu nhíu mày chê trách. chàng producer cảm động vì sự tâm huyết tuyệt đối mình dành cho hai thằng bạn. cậu là người tác động, thuận gió đẩy thuyền cho cặp đôi ngáo ngơ này thì cũng phải đứng ra khuyên răn. kew nghĩ, kinh nghiệm tình yêu đầy mình thì chia sẻ cho hậu bối là phải.

- nhưng mà hiếu cứ im í..

- tại mày im nên hiếu mới im.

khang bĩu môi nhìn bạn, nó ngúng nguẩy bỏ đi làm cậu giật mình. thằng khang chuẩn nam ngày nào sao tâm lý nữ hẳn đi thế, nhưng điều gì đó trong cậu thấy nó dễ thương hơn hẳn. tính tình mềm mại đi trông thấy. kiểu này phải theo học trần hiếu rồi.

gió đông, ẩm mốc khó chịu. khang hít khụt khịt, thứ bao bọc nó chỉ độc đúng cái áo len mỏng phủ đến gần gối, người nó uể oải ỉu xìu. khang lê người ra chỗ hiếu đang làm việc, nó thản nhiên ngồi lên đùi với tay ôm ngang eo hiếu, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn. hiếu thấy nó rầm rì cái gì không rõ, mắt hắn vẫn chằm chằm vào màn hình máy tính.

- sao thế?

- không sao cả..

- khang mệt ở đâu à?

- ừ, mùa đông đến khó ưa chết đi được.

- mặc mỏng như này thì cúm có ngày.

- hiếu

- ơi?

- kew bảo bọn mình ngáo.

- kệ chó nó đi.

- tao thấy đúng mà.

hiếu khó tin ngó xuống nhìn người trong lòng. khang lên tiếng bé xíu.

- bọn mình chả ra dáng người yêu gì cả..

minh hiếu thầm cười trong bụng, khang cứ lí nhí trông hèn mà thương ghê. nó ấp a ấp úng, càng về cuối âm lượng càng nhỏ hẳn đi, hiếu thấy như khám phá được cả một con người khác của bạn trai. khang mềm mỏng, dễ ngại và ngoan ngoãn. hắn bảo gì làm nấy, nói yêu là yêu, và còn yêu nghiêm túc, yêu chân thật luôn.

- thế như nào là ra dáng người yêu hả cưng?

- thì..kew bảo phải tin tưởng chia sẻ cho nhau.

- người yêu muốn chia sẻ gì với tao?

khang giật mình. nó nhăn mày suy nghĩ xem nên kể gì trong cả tá điều muốn hiếu biết.

- th..thì đông về tao không thích, tao bảo kew cho mượn son dưỡng mà kew chả cho, còn bảo tao c..có son dưỡng môi riêng cơ..

- thế tao dưỡng môi cho bảo khang nhé?

- môi tao có nẻ đâu..nhưng mà cũng được.

hiếu chẳng chần chừ thêm mà tiến đến chiếm lấy môi khang, hắn thích cảm giác khang dè chừng đầu lưỡi tinh nghịch của hắn. nó sẽ bạo dạn hé môi rồi lập tức khép lại, lúc đó minh hiếu sẽ mơ hồ cảm nhận thân người nhỏ bé đang run nhẹ từng đợt, hắn sẽ lại vỗ từng nhịp lên lưng khang trấn an. dịu dàng ôm siết kéo nó vào sâu trong ngực. môi nó ngọt, luôn luôn thế, tưởng như cái vị đậm hương sẽ chẳng bao giờ nhạt đi.

hiếu rời đi khi môi khang đã bóng nhẫy, hồng hào thấy rõ, hắn bỏ hẳn tay khỏi bàn phím chuyển xuống mân mê gò má hồng vỏ đỗ, yêu chiều hôn lên làm nó nhồn nhột. khang co người lại, nó rủ rỉ trách cứ.

- hiếu hôn lâu ơi là lâu.

- hôn lâu để khang thấy tao ra dáng người yêu đấy còn gì.

- ừ..ra dáng người yêu rồi.

.
end

hieukng ; it's okay to not be okayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ