hiếu đã dặn đi dặn lại khang bao nhiêu lần rằng nó phải mặc ấm vào, cứ chỏng chơ cái áo len mỏng tang chạy qua chạy lại. không khó hiểu khi nó nằm vật vờ trên giường với đống giấy ăn ngổn ngang.- nói cả trăm lần rồi..cứ cứng đầu như thế là tao..
- hiếu đừng mắng khang mà..
khang nghẹn ngào do cơn tắc mũi, nó khó khăn hé miệng thu từng ngụm không khí vào buồng phổi. trán nó lại rịn một tầng mồ hôi mỏng dù cho hiếu vừa lau bằng khăn mặt ban nãy, nó cuộn người trong chăn bông dày. cánh tay có phần bé hơn hiếu đưa ra chống đỡ thân thể nặng trịch, khang dịch lùi từng chút nằm lên đùi hiếu. má nó áp vào da thịt mát lạnh của người thương mếu máo.
nó lần nữa làm hiếu sốt sắng.
hắn chẳng nhét được cái gì vào đầu ngoài luồng nhiệt nóng ran của bạn trai, lấy tay xoa xù mái tóc khang. hiếu nhẹ giọng.
- mình đi bệnh viện nhé?
- không đi đâu. có nguy hại gì đâu mà..
- mày chủ quan quá đấy, cách một lớp áo tao còn thấy nóng đấy khang. hay mày chờ tao bế mày đi?
- hiếu..
khang vẫn thế, vẫn dùng chất giọng nghẹn ngào nhưng mi mắt nó loang nước, chậm rãi đậu lên đùi hiếu, nó rấm rức nhưng không phát ra tiếng nấc, mắt vẫn nhắm ghiền và tay gắt gao bấu vào mép chăn. nó bỗng thấy mình như quay về ngày tháng lam lũ khổ cực, với những tiếng quát mắng và những trận đòn roi đau điếng, mỗi tiếng động của đứa trẻ là một tiếng thét chặn bực dọc, điều ấy khiến nó thấy bản thân phiền phức, vô dụng, hèn nhát.
càng nghĩ, khang lại càng khóc tợn, nó bấu víu lấy tấm chăn như ngọn hi vọng cuối cùng. nhanh chóng nhấc người yêu nằm tựa lên vai mình, hiếu ngồi hơi chếch sang, tay trái hắn vòng qua ôm lấy vai bảo khang kéo nó vào lòng. đừng kể là mới yêu, ngay cả khi còn là những người bạn thân nhất thì cả hắn và tổ đội đều không nhìn thấy những lúc tâm lý khang trở nên nặng nề và mỏng manh. hắn vẫn quen thuộc với một phạm bảo khang luôn luôn năng lượng quá mức cho phép, pha ra cả tá trò con bò đôi lúc thấy khó nhìn khủng khiếp. người to con vụng về lên tiếng.
- khang ơi, khang sao thế?
- tao xin lỗi, không mắng khang nữa.
- khang cũng biết tao chỉ lo cho khang thôi mà.
- k..không phải đâu hiếu..
nó nuốt một ngụm trong họng, nấc lên hai ba cái khẽ khàng nhưng lại như kim châm xuyên vào ngực trái hiếu. khang chôn đầu sâu trong lồng ngực người thương, giọng nó lạc cả đi.
- từ nhỏ tao sống chín năm ở dãy trọ trong chợ, đến tiền sắm đồ mới mẹ tao còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền cho tao đi viện hiếu ơi? thật lòng thì tao buồn lắm, tao cứ ngồi ở cổng ngõ trông nhà người ta cười đùa, nó ấm áp lắm hiếu, nó không lạnh như căn trọ xập xệ của nhà tao.
- đôi lúc, tao nghĩ mình bớt đòi hỏi một chút, như việc ốm sốt không cần đi viện thì có thể giúp gia đình để dư một khoản mua đồ chơi mới, có cái khoe bạn khoe bè, mà thằng khang đấy ngu lắm. nó không đi viện thì mẹ nó vẫn phải mưu sinh cơ cực, tiền ăn đôi khi có đủ đâu..và việc tao có bệnh chỉ thêm gánh nặng mà thôi.
- sau này, và đến tận bây giờ tao vẫn thấy thế. tao cảm ơn hiếu, nhưng tao không muốn đi viện.
minh hiếu không nói gì thêm, hắn cơ hồ cảm nhận sống mũi mình cay xè, tầm nhìn của hắn cũng dần trở nên nhoà đi. hít vào một hơi thật nhẹ, không đánh động đến con người còn đang nằm im trong lòng. hiếu kéo tấm chăn bông xượt dưới đùi ấp khang vào bọc, bông đùa.
- người hài hước tim nhiều vết xước khang nhỉ?
- cảm ơn khang..cảm ơn em vì chịu kể cho tao.
- em nhìn xem, bây giờ em có tao, trần minh hiếu đây. tao sẽ chăm sóc em như một sứ mệnh thiết đáng, tao biết bọn mình quen nhau chưa lâu. nó chóng vánh và bắt đầu bằng việc hai đứa không tỉnh táo.
- nhưng khang này, tin tưởng bạn trai em nhé?...
hiếu vừa nói, vừa nhẹ nhàng âu yếm người thương, cảm giác xót xa dâng lên trong suy nghĩ như những đám mây than trĩu hạt, ầm ập đổ xuống não bộ người đàn ông. ừ thì đâu có ai muốn sống trong những kỉ niệm đớn lụi của cuộc đời, người ta vẫn luôn có ham cầu đập phá chúng thành tường dày vững chắc cho những lâu đài kỳ vĩ đầy ngọt ngào vào hôm mai. nhưng lại chẳng mấy ai can đảm làm điều đó..bởi lẽ không có kẻ độc hành nào chống chọi được với những đau thương, vì họ đơn độc, vì họ không có chỗ dựa. lang thang, vô định, một cá thể nhỏ bé giữa đại dương bao la hiểm ác.
kiên nhẫn chờ thêm một lúc, và cuối cùng hắn nghe khang cất tiếng.
- ừm...tin hiếu.
con người ta chẳng thể quay về quá khứ dù trong lòng khao khát tô đậm, xoa dịu những vết thương chưa lành. vì vậy niềm tin vào tương lai như một tín chỉ thích đáng, khang nghĩ vậy. nhưng mấy chục năm bươn chải ngoài xã hội làm nó không biết mình nên tin vào cái gì. sự trưởng thành, hay cả sự lớn lên huấn luyện nó mất đi đặc tính của một đứa trẻ, một thanh niên. lạc lõng như bước trên những nấc thang không hồi kết, lung lay và sắp đổ quỵ.
chỉ đêm nay thôi, và ngày mai khang sẽ lại trở về cuộc sống hằng ngày của mình, với núi công việc chất đống, nhưng lòng nó thanh thản và nhẹ bẫng đi, bởi trong tâm thức nó là hiếu, người nó đã dành sự tin yêu nồng nàn. dù cho không trường cửu, nhưng ít nhất tại thời điểm bây giờ.
khang sẽ chịu uống thuốc, chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. mỗi sáng sẽ nũng nịu đu lên người hiếu và đi làm sẽ mặc tấm áo phao dày cộm.
chẳng có ngày nào là yêu thử cả.
.
- up giờ ngang trái đi ha, cái này là ngẫu hứng của mình trong khuya nay vì mình vừa nghe window shopper xong 🥹. mình gõ ra và muốn up chúng lên, mình chưa beta lại nên các bạn đọc thông cảm khi tìm được những sự lủng củng từ chap này nhé. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
hieukng ; it's okay to not be okay
Fanfictionkhang lỡ hôn thằng bạn trong lúc say, và họ bắt đầu chuỗi ngày yêu nhau. pairing : hieuthuhai x hurrykng hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng, văn phong không tốt.