Sáng sớm Quang Anh dậy, hắn dẫn anh đi vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm áo vào cho anh vì mới mưa xong nên trời vẫn còn lạnh lắm. Anh thì bệnh trong người hắn sợ anh ốm nặng hơn nữa. Hắn đi lại cái tủ đồ mới mua cho anh, lôi ra bao tay, bao chân, mũ len, thêm cái khăn choàng cổ nữa mặc vào cho anh, cực kì ấm áp. Hắn nhìn anh cứ như cục bông nhỏ vậy, đáng yêu quá đi.
Hắn nựng má mèo nhỏ nhìn cưng chiều, anh cũng chớp chớp mắt nhìn hắn rồi đưa tay lên sờ lại mặt hắn làm hắn phì cười. Mèo nhỏ nay còn biết bắt chước cơ đấy!
Thế nhưng hắn lại thở dài, đã cho mặc không biết bao nhiêu lớp đồ rồi mà vẫn nhỏ thế không biết. Cũng thắc mắc không biết rốt cuộc bé con này bao nhiêu cân đây nhỉ?
Nghĩ rồi hắn liền dẫn anh xuống nhà, dẫn vào phòng tập thể hình của mình rồi đặt anh lên cân. Không tin được vào mắt mình, người trước mặt thế mà chỉ vỏn vẹn 32kg trong khi đã mặc rất nhiều lớp đồ rồi, vậy chẳng khác nào còn mỗi bộ xương thôi sao?
Nhất định không được, hắn lấy danh dự của mình thề là phải vỗ béo con mèo kia thật mập lên mới chịu. Nhưng vấn đề là cái người mang tên Quang Anh kia ăn như mèo liếm vậy, mỗi lần ép ăn nhiều là lại cắn chặt răng không chịu ăn, đau đầu thật đấy... Nghĩ thế thôi chứ cũng phải đưa anh đến bàn ăn."Nói tôi nghe xem anh muốn ăn gì?"
"..."
"Quang Anh đừng lười nói nữa, nói tôi nghe đi mà"
Bé con của hắn chỉ nói khi nào mình thích mà thôi, còn lại vẫn lười lắm. Hắn cố gắng thế nào thì anh cũng im lặng đành bất lực thở dài.
"Đức Duy"
"Tôi hỏi anh thích ăn cái gì cơ mà sao lại gọi tên tôi? Thích ăn tôi hả?" - hắn phì cười.
Anh nhìn hắn mắt chớp chớp khó hiểu rồi dời tầm mắt ra ngoài cửa thấy có chú bướm đang bay. Thế là đứng phắt dậy nhưng chân còn đang đau nên chỉ đi lấp nhấp ra ngoài, hắn liền vội đi theo. Quang Anh là vậy, vẫn cứ hay đi lang thang khắp nhà không mục đích nhưng đó chỉ là trong nhà thôi. Hôm nay lại còn đi ra cả bên ngoài nữa, anh cứ bước vô định theo chú bướm đến khi nó bay đi mất thì anh mới dừng lại nhìn, có một bụi hồng, hoa hồng đẹp lắm.
Anh đưa tay lên hái thì bị gai đâm chảy máu, anh vẫn không la gì cả mà tiếp tục đưa tay lên hái, ngón tay nhỏ đã bị gai đâm thấm đẫm cả máu chiếc bao tay. Hắn từ xa đã quan sát tất cả vội hốt hoảng chạy đến nắm tay anh lại, thấy chiếc bao tay đầy máu kia liền gỡ ra đưa ngón tay của anh vào miệng mình mà hút máu.
Quang Anh bị ngậm tay, lưỡi hắn chạm vào mấy đầu ngón tay làm anh nhột lắm, anh mỉm cười nhẹ. Tất cả mọi hành động đều khựng lại, hắn nhìn thấy anh cười. Nụ cười đầu tiên của anh trong ngôi nhà này, hắn vui thì vui lắm ấy nhưng vẫn lo lắng vì con mèo này tại sao cứ để bản thân mình bị thương mãi. Phải làm sao để anh không tự làm mình bị thương đây?
"Đau không?"
"Đau"
"Sao anh không la lên hả?"
"Im mới ngoan"
"Ngốc quá, đau thì cứ bảo là đau chứ"
Anh im lặng, nhìn hoa rồi lại nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Nhỏ Ít Nói [ Chuyển Ver ]
NouvellesXin chào mọi người, như tiêu đề trên thì mọi người cũng đã biết tớ không phải là tác giả của bộ truyện này mà một chị ngày trước tên là Phương Na viết về Couple SuMin. Chị ấy là bộ truyện đầu tiên tớ đọc và cũng là nguồn cảm hứng rất lớn cho tớ để t...