Chap 10

741 80 0
                                    


"Tất cả nghỉ việc, đổi người mới có trách nhiệm hơn cho tôi."

"Cậu chủ..."

Quản gia định xin cho họ, năn nỉ hắn bỏ qua cho họ, vì tất cả họ đa số đều là người làm ở đây lâu năm cả... nhưng không được vì hắn vốn là một người quyết đoán, một khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ hai lời đâu.

"MAU, ĐỊNH CÃI LỜI?"

"Đức Duy..."

Hắn đang trong cơn tức giận thì bỗng hắn nghe trên lầu có tiếng nho nhỏ yếu ớt gọi tên hắn. Hắn vội chạy lên đỡ lấy anh đang mệt mỏi dựa vào thành lang can. Giọng nói và sắc mặt bỗng chốc thay đổi 180 độ.

"Sao anh không nghỉ ngơi mà chạy ra đây?"

"Anh... không thấy Duy... Duy... đi đâu?"

"Em đây, em không bỏ Quang Anh một mình nữa."

Hắn cưng chiều bế anh lên rồi nhìn vào chân anh.

"Lại vậy nữa rồi, sao anh không mang dép vào?"

Anh ôm lấy cổ, mặt vùi vào ngực hắn mà im lặng, hắn bế anh xuống lầu. Hắn cũng đã quen với việc anh không trả lời hắn rồi. Đặt anh nhỏ ngồi gọn trên ghế, tránh những mảnh vỡ hắn đập lúc nãy làm anh bị thương. Anh nhìn những người đang quỳ dưới đất, nhìn họ rất đáng thương.

"Đức Duy... em làm gì?"

"Em chỉ đang dạy dỗ người thôi, Quang Anh đừng quan tâm."

"Tại sao.. phải.. dạy dỗ?"

"Tại họ không làm tròn nhiệm vụ của mình, để anh đi lạc"

"Duy đừng trách họ... do anh mà, à không... do Duy mới phải."

Hắn tròn mắt nhìn anh, tại sao lại do hắn chứ?

"Do em?? Sao lại do em chứ??"

"Do Duy bỏ anh một mình... anh sợ nên anh mới đi tìm Duy... là do Duy... đừng trách họ nữa... nha"

"Là do em?"

Hắn vẫn bất ngờ không nói nên lời, con mèo này là đang cãi lí với hắn? Được lắm, hay lắm, giỏi lắm... cãi rất hay.. Hoàng Đức Duy này trước giờ chưa bao giờ đuối lý với ai, nay bị con nèo này cãi cho cạn lời không nói được gì nữa, không cãi lại được.

"Do em?? Được anh thắng... Anh đang bênh vực họ?"

"Duy bỏ qua nha, họ rất đáng thương.."

"Được... em thua anh, nghe anh bỏ qua cho họ lần này."

Hắn quay mặt qua nhìn đám người hầu, họ đang lén cười trộm hắn, vẻ mặt của hắn bây giờ rất là ba chấm khó ở... cũng phải thôi đường đường là Hoàng tổng lạnh lùng ai cũng sợ không dám ý kiến này nọ bây giờ lại bị vợ phản bác cho cạn lời bảo sao không khó ở cho được... hắn gằn giọng lại.

Vợ Nhỏ Ít Nói [ Chuyển Ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ