Chương 2

2.4K 217 4
                                    


"Mẹ thằng chó, mày muốn gì?"

"Tao bảo mày tránh xa em ấy ra cơ mà."

Hai thằng đàn ông túm cổ nhau vì một cô gái. Người cao hơn mặt mày nhăn nhó nhìn khó chịu vô cùng, người nhỏ hơn hắn một cái đầu cũng hầm hầm sát khí chẳng kém là mấy. Hai người vốn là muốn cạnh tranh công bằng nhưng Đức Duy luôn được Hoàng Linh ưu ái khiến hắn vô cùng chướng mắt.

"Cô ấy không thích mày, chấp nhận đi thằng thất bại."

"Mày dám gọi tao là 'thằng thất bại'!?"

"Cái loại chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới như mày thì chỉ là một thằng thất bại thôi."

Hắn vung tay đấm thật mạnh vào mặt người kia.
Cậu cũng chẳng kém gì, ngay lập tức đạp cho hắn một cước. Họ đánh nhau nhiều đến nỗi chẳng còn ai thèm cản nữa. Sau một hồi, tiếng la hét của một cô gái cắt ngang cuộc chiến, nữ thần của bọn họ đến rồi- nguyên nhân của những trận đánh không hồi kết.

"Quang Anh, Đức Duy!! Hai người có thôi đi không!!!"

"Thằng chó này có gì hơn anh hả Linh?"

"Anh Duy có gì không quan trọng. Nhưng chắc chắn người như anh sẽ không có."

"Em đừng nghĩ anh sẽ để yên, nếu anh không có được em thì không một thằng chó nào có thể có được."

Quang Anh rời đi, còn không quên liếc tình địch của mình một cái sắc lẹm. Cậu được Hoàng Linh quan tâm hỏi han, dù hai người chưa chính thức bước vào mối quan hệ nhưng Đức Duy vẫn luôn giúp cô tránh khỏi những tên phiền phức như vậy.

"Em xin lỗi, vì em mà anh bị anh ta làm phiền hết lần này đến lần khác."

"Không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi. Để anh đưa em về."

Đức Duy là kiểu người vô cùng ga lăng với những bông hồng xung quanh mình, chính là cái kiểu tử tế đến mức bị người ta gọi là "thằng tồi tệ" chỉ vì làm cho những cô gái đó tưởng nhầm là cậu thích họ.
Cậu không hẳn là hứng thú với ai hết, chỉ đơn giản muốn bảo vệ phái yếu thôi.

Hắn nhả một làn khói mỏng, mặt mũi lúc nào cũng cau có. Thứ gì mà hắn đã muốn, dù có sứt đầu mẻ trán cũng phải có cho bằng được.

"Cậu chủ cho gọi tôi ạ?"

"Gọi người đến đây."

"Nam hay nữ ạ?"

"Nữ."

Quản gia nhẹ nhàng rời khỏi phòng hắn. Đây là một trong những cách hắn giải tỏa tâm trạng. Dù là nam hay nữ hắn đều đã thử qua hết, thậm chí là rất nhiều. Nhưng chưa một ai được lên giường với hắn lần thứ 2. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để hắn phát tiết thôi. Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Một cô gái nóng bỏng trong chiếc váy công sở cùng với áo sơ mi mở phanh những chiếc cúc đầu. Đôi gò bông căng tròn lấp ló sau chiếc áo thật khiến người ta muốn chiếm lấy. Hắn không chỉ đơn giản là làm tình, với mỗi người khác nhau hắn đều yêu cầu trang phục và một kiểu phục vụ theo ý hắn.

"Sếp cho gọi em ạ."

"Quỳ xuống, mút nó đi!"

Concept hôm nay có vẻ là thư kí với tổng tài. Quang Anh không dài dòng trực tiếp vào việc. Nhìn cô gái nhỏ thuần thục từng thao tác, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng hắn. Chỉ có điều hắn không ra được, dù dương vật căng cứng được chiếc miệng xinh đẹp chăm sóc một cách điêu luyện. Số người có thể làm hắn ra bằng cách này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn túm gọn mái tóc dài, nắm lấy mái tóc lên cao rồi dùng tay điều khiển nó theo nhịp điệu. Bất chợt hắn nhìn thấy vết chàm ở sau cổ cô gái, bằng một cách thần kì nào đó, hình ảnh vết chàm trên cổ của tên tình địch xuất hiện ngay trong tâm trí hắn. Gương mặt Đức Duy ở khoảng cách gần trong mỗi lần đánh nhau bất chợt hiện rõ.

Hình như cậu ta cũng rất trắng, môi có chút hồng vẫn hay buông những lời hỗn hào ra chửi bới hắn.

"Fuck!"

Hắn ra bên trong miệng của một người phụ nữ trong khi nghĩ đến tình địch của mình!?

"Đi ra khỏi đây đi, lát sẽ có người chuyển tiền cho cô."

Cô gái dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi bởi vì trước khi đến đây cô đã được quản gia dựa dò kì là đừng để hắn phải nói điều gì đến lần thứ 2. Cuộc vui dang dở, hắn tâm trạng còn tệ hơn ban nãy. Chẳng lẽ là do ghét tên đó quá đến mức sinh ám ảnh? Nhưng môi cậu ta thực sự rất hồng, có vẻ là sẽ rất mềm. Nếu....

"Đm cái đéo gì đang xảy ra vậy?"

Hắn lại cứng lên khi nghĩ đến tình địch của mình!?
Không biết phải làm gì, Quang Anh đành tự giải quyết qua loa rồi sau đó nhanh chóng đi tắm, chìm vào giấc ngủ.

"Um...m. mạnh thêm nữa..."

Thân người có chút săn chắc, rất trắng và có một chiếc eo rất nhỏ. Eo xinh đang không ngừng đung đưa trên người hắn, từng nhịp nhún đều thỏa mãn vật lớn vô cùng. Giọng người này cũng có chút quen, nhưng gương mặt lại có chút mờ ảo.

"Ah..đồ..đồ thất bại...mạnh...mạnh thêm chút nữa...umm."

Gương mặt cậu ta lộ rõ mồn một. Hắn giật mình tỉnh giấc, một cơn ác mộng. Nhìn xuống vật kia của mình vẫn còn dư âm trong giấc mơ vừa rồi, dịch trắng cũng thấm ra ngoài một chút.

"Đcm chắc tao điên mất!"

Quang Anh chẳng thể hiểu được rốt cuộc là tại sao lại có thể mơ đến những giấc mơ hoang đường đến như vậy. Mơ thấy mình làm tình với tình địch!?
Hắn thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật này.

"Thằng chó đó rốt cuộc là thứ gì vậy?"

rhycap • tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ