Nhiều ngày sau đó đám nhân viên dọn vệ sinh liên tục bàn tán khi thấy vòng cổ của phó ban quản trị ở trong phòng phó giám đốc. Chắc phải đánh nhau dữ lắm thì mới văng cả vòng cổ đến thế này.
"Cậu Duy ạ, phó giám đốc Quang Anh cho gọi cậu vào phòng."
"Bảo với anh ta tôi bận đi coi mắt rồi."
Dự án đã tạm ổn, không còn lí do gì để gặp mặt nữa nên Đức Duy liên tục né tránh gặp mặt hắn.
Hôm đó sau khi tỉnh dậy thì cuộc họp đã kết thúc từ rất lâu rồi. Cậu liên tục chửi bới hắn rồi cũng chỉ đành nuốt uất ức đi về. Quang Anh-người đã thay cậu họp hành giải quyết tất cả các vấn đề-chỉ đành bất lực để cậu chửi mắng thậm tệ. Bị chửi cũng đáng thôi, chi.ch người ta đến cỡ đó chưa bị đánh là may rồi. Xưng hô của hai người cũng trở nên xa cách và tế nhị hơn, chửi bới nhau suốt ngày mà giờ thấy nhau lại né.
Chỉ sau khi thư kí rời đi 5 phút, một thân mặc vest nghiêm chỉnh tức tốc xông vào phòng cậu.
"Biết phép lịch sự không vậy!?"
"Cậu đi xem mắt ai?"
"Sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Đức Duy!"
"Giao kèo của chúng ta kết thúc rồi. Chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi."
Bỏ lại hắn, cậu nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi phòng. Quang Anh đứng đó một lúc lâu, hắn tự hỏi bản thân vì điều gì mà nổi đóa lên như vậy. Cậu ta sống chết ra sao vốn đĩ chưa từng liên quan đến hắn mà.
"Alo, gọi người đến cho tôi."
Hắn giữ tâm trạng rối bời về nhà, người đã nằm chờ sẵn trên giường. Là một nam nhân có ngoại hình rất giống với người-mà-ai-cũng-biết. Lười biếng gỡ bỏ chiếc cà vạt, hắn không cởi đồ mà chỉ kéo khóa quần.
"Tới đây làm đi."
Người kia ngoan ngoãn tới sofa nơi hắn đang ngồi.
Vật lớn chưa cứng, tinh thần của hắn còn nhiều bức bối khiến cho bạn tình có chút mất hứng. Cậu ta vặn vẹo đủ trò, dùng hết mọi kĩ năng từ lưỡi đến tay cũng không khiến hắn cứng lên dù chỉ một chút. Bất lực nhìn lên người đang nhắm nghiền mắt, hắn mặc kệ chẳng quan tâm gì hết."Anh...chỗ này của anh có vấn đề không vậy?"
"Tôi không liệt đâu, nếu cậu cảm thấy khó quá thì xách quần đi về đi. Lát sẽ có người chuyển tiền cho cậu."
Cậu ta thực sự rời đi. Hắn với đống bức bối trong người chẳng biết làm thế nào. Thiếp trên sofa một lúc lâu, đến khi trời tối muộn hắn bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo ai vậy?"
"Quang Anh giúp tôi với."
"Duy? Cậu đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi mau."
Hắn rời khỏi nhà với đôi dép lê, áo quần cũng chẳng mấy nghiêm chỉnh. Lập tức phóng xe tới nơi theo địa chỉ Đức Duy gửi. Địa điểm là một bãi đất trống gần khu dự án của công ty.
"Duy!"
Cậu với bộ dạng tơi tả, quần áo đính bẩn và có phần nhàu nát. Gương mặt không còn tỉnh táo, cũng may chỉ có vài vết xước nhẹ. Cậu vật vã trên nền đất, Quang Anh thấy vậy lập tức lao đến ôm cậu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap • tình địch
Fanfictên tình địch đáng ghét 'đánh' tôi ở trên giường rất đau. _____________________ CHUYỂN VER CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Truyện gốc: •geminifourt • tình địch Tác giả: ricinnnn