Chương 9

1K 109 7
                                    

Từ tình địch thành bạn tình rồi thành người yêu, mối quan hệ của cả hai là điều mà Đức Duy chưa từng nghĩ đến. Tới khi kịp để tâm thì cũng lỡ yêu người ta mất rồi. Tự cậu bày ra mấy cái trò hiểu lầm ghen tuông báo hại hắn thay vì giờ này ở công ty thì phải ở nhà cậu, dỗ dành người yêu nhỏ mít ướt trong khi bản thân không hề sai. Nhưng biết sao
được, một là cậu luôn đúng, hai là một.

"Sao nào, hết khóc hẳn được chưa đây?"

"Sắp, nhìn mặt anh đáng ghét quá chưa nín được."

"Đáng yêu mà sao cứng đầu quá vậy?"

"Rồi sao? Cứng đầu vậy mà cũng có người iu đó."

"Ừ. Chịu thua em rồi. Đáng yêu thế này không yêu sao được."

Quang Anh sắp sửa mắc chứng cuồng người yêu mất rồi. Tay chân lúc nào cũng phải chạm vào cậu thì mới chịu nổi. Đức Duy cảm tưởng bản thân bị thơm lún cả má mất thôi. Trước kia thì hay trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng độc ác với cậu lắm mà bây giờ bám người như một đứa con nít.

"Hồi nãy chạy đi tìm em anh suýt nữa thì khóc rồi đó."

"Ai làm gì mà khóc? Em chưa bỏ đi luôn là may rồi."

"Thì đấy, anh sợ em bỏ anh đi luôn. Còn chưa kịp tỏ tình nữa, em mà có người khác chắc anh sống không nổi."

Đức Duy từ người đang được dỗ thành người đi dỗ cái tên trẻ con này. Hắn ôm chặt lấy cậu, rúc vào hõm cổ của Đức Duy rồi bày ra cái vẻ làm nũng kể lể đủ điều.

"Cảm ơn anh vì đã không bỏ lỡ em."

Cậu chủ động hôn hắn, là một nụ hôn như khẳng định lại cảm xúc mãnh liệt của bản thân. Đức Duy phát hiện ra bản thân hình như cũng rất thích hôn, nhất là hôn Quang Anh.

"Anh yêu em, yêu Duy lắm."

"Ừ'm, em cũng yêu Quang Anh của em lắm."

Cả hai vẫn mặc đồ công sở, cái hoàn cảnh bắt đầu cho tình yêu chớm nở cũng chính là bộ dạng như vậy. Đức Duy có chút buồn cười, nếu ngày hôm đó cậu không đồng ý lời đề nghị làm tình thì có lẽ cả hai vẫn còn đang đấm đá nhau nhiệt tình lắm nhỉ?

"Đợi anh một, anh đi chuẩn bị nước ngâm mình cho chúng ta."

Hắn tiện tay cởi bỏ áo vest bên ngoài, cà vạt và áo sơ mi cũng được quăng gọn một góc trên ghế. Quang Anh tỉ mỉ chuấn bị nước tắm cho cả hai mà không biết phía bên ngoài đang có một bất ngờ dành cho hắn.

"Anh chuẩn bị xong rồi mình..."

"Không muốn tắm chút nào giám đốc Quang Anh ơi."

"Hoàng Đức Duy!!!!"

Hắn phải dụi mắt mấy lần trước tiên cảnh trước mắt. Cậu chìm trong chiếc sơ mi cỡ lớn của hắn, phần cúc chỉ đóng vài cái, vai áo lệch hắn về một bên làm lộ xương quai xanh cùng phần cổ trắng mịn. Chênh lệch size giữa hai người đủ lớn để chiếc áo kia vừa tầm che đi phần mông căng tròn lấp ló phía sau. Đức Duy tiến tới, cậu thì thầm vài lời khiến con thú trong người hắn như muốn nổ tung.

"Lần đầu ứng tuyển vào vị trí người yêu, mong giám đốc nhẹ nhàng với em nhé."

Văn phòng play, một trong những cuộc vui yêu thích của hắn. Nhưng nếu là Đức Duy thì có ở đâu cũng là như nhau cả thôi. Nhẫn nhịn vì sức khỏe người yêu khiến hắn bức bối muốn chết, đến hôm nay, dù Đức Duy có khóc lóc xin tha hắn cũng không dừng lại đâu, mấy trò này là do cậu tự chuốc lấy mà. Dồn cậu về phía giường, hăn cũng nhanh chóng nhập vai chiều theo ý người yêu nhỏ.

rhycap • tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ