Trần Minh Hiếu ngã gục dưới sàn nhà, lưng tựa vào tường phát ra những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi, bao nhiêu nước mắt giờ đây cũng không còn đủ sức để rơi nữa rồi. Mọi sự tiêu cực cộng dồn với cơn stress cứ bao trùm lấy Trần Minh Hiếu hầu như 3 năm nay.
Anh đã bước qua mức độ trầm cảm nặng, anh không còn thiết sống nữa.
Gia đình thì chẳng êm ấm, cả một ngày của Minh Hiếu chỉ có quanh quẩn ngoài đường đến nỗi hàng xóm đặt cho cậu cái tên là đầu đướng xó chợ, tại vì anh không muốn về chứng kiến cảnh cãi vả ở cái nơi mà đáng lẽ là chỗ để anh quay về nghỉ ngơi sau một ngày dài, đáng lẽ là nơi duy nhất để anh có thể dựa dẫm khi mình đang trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này.
Như thế đã đành, kể cả việc học cũng quay lưng lại với Minh Hiếu, khi đường đường trước kia cậu còn là người trong đội tuyển học sinh giỏi, Minh Hiếu thật sự học không tệ, nhưng vì cơn trầm cảm quá nặng khiến anh xuống tinh thần trầm trọng cùng với mất tập trung, vì cứ vài ba đôi lần rối loạn lo âu trong lúc cày bài trong đội tuyển.
Anh cảm thấy ngột ngạt với tất cả con chữ đã từng rất đổi quen thuộc đối với anh trước đó, cùng là những câu bài tập đó, lúc trước Minh Hiếu đã có thể hoàn thành trọn vẹn trong chưa đầy 5 phút, nhưng bây giờ đến cả những câu đơn giản như là khái niệm, đầu Minh Hiếu không thể nghĩ được nữa. Cả đầu anh inh ỏi những tiếng la hét thất thanh không rõ xuất phát từ đâu, hoặc có khi là tiếng sợ hãi trong chính con người Minh Hiếu phát ra khi tinh thần không còn tỉnh táo nữa.
Mỗi đêm đều phải bật khóc trong bất lực, không thể làm được bài dù sắp phải thi tốt nghiệp, hoặc cả việc, cơn trầm cảm cùng rối loạn lo âu cũng tấn công anh cùng một lúc. Thật sự anh đã khóc một mình, thảm, phải gọi là rất thảm, như có hàng ngàn con dao đâm vào lòng ngực anh, anh muốn xé toạt tất cả. Trái tim của anh bây giờ như đang rỉ máu rồi, anh ước gì nó ngừng đập luôn, vì mỗi lần căng thẳng đến lo âu, Minh Hiếu đều phải cảm nhận từng nhịp đập nó đang cố gắng phát ra, như thể nó muốn nói rằng anh phải cố lên.
Đêm trước khi thi là một đêm Minh Hiếu thức trắng đêm vì quá lo, dù cho cả nhà đã bồi bổ đủ thứ đồ ăn kèm thuốc bổ cho anh để có thể yên giấc trước kì thi cuối cùng, nhưng Minh Hiếu liên tục gặp chứng lo âu, anh khó thở, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Minh Hiếu. Cho nên ngày hôm sau ở lần thi 3 môn liên tiếp, Minh Hiếu của mọi ngày đều vì mất ngủ mà bật khóc thảm thiết cầu xin bản thân được ngủ, anh mệt đến phát điên nhưng chẳng thể chợp mắt được tí nào. Vậy mà đến lúc cần tỉnh táo, ngay trong phòng thi lúc ấy, Minh Hiếu bị cơn buồn ngủ kéo đi, cứ mỗi một môn Minh Hiếu cứ phải mau làm cho xong để còn ngủ vì sợ lúc nào đấy sẽ ngủ gật quên làm cả bài mất.
Và đùng một phát khi có kết quả, số điểm của Minh Hiếu thậm chí còn chẳng đậu vào được trường đại học công thấp nhất trong thành phố. Ở cái môn anh đã từng tự tin nhất, giờ đây còn thua cả những người mất gốc. Thật sự mà nói với cái học lực của Hiếu nếu không bị cơn trầm cảm kia rượt đuổi căng nhất vào năm cuối cấp này, thì cả trường đã từng dự đoán anh thừa sức đậu vào Bách Khoa HN lẫn SG, cả 2 trường Sư phạm ở 2 miền Nam Bắc nữa. Cú sốc đó đã trở thành một chủ đề bàn tán mới kể cả Hiếu Trần đã tốt nghiệp, câu chuyện đó đã thật sự trở thành một chủ đề nóng hổi để các giáo viên mang ra để ví dụ cho những học sinh khối dưới như thể nên rút kinh nghiệm thì mới không thất bại giống Minh Hiếu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieusol ; người trầm cảm yêu nhau
Fanfic"em cảm thấy thế giới này như chống lại em" "cùng anh chống lại nó đi"