O1

85 22 1
                                    

Thái Sơn học ở một ngôi trường ở gần trung tâm thành phố, nhưng mà là trường tư, thật ra với số điểm đó thì cậu dư sức đậu được 5 6 trường công ở hàng top, nhưng Thái Sơn thích học ngành bản thân định hướng từ đầu, tiền bạc có hơi khó khăn tí nhưng kệ vậy, chạy theo những gì mình thích mới thành công được.

Thái Sơn lựa chọn học tâm lý học ở đại học H, cũng định hướng bản thân theo bác sĩ tâm lí. Nhưng cậu bị những người bạn xung quanh tạt cho những gáo nước lạnh vào mặt khi cho rằng tâm lí Thái Sơn chưa ổn định thì liệu cậu có điều trị được cho bệnh nhân hay không, hay là Thái Sơn sẽ càng không ổn khi phải tiếp nhận thêm vấn đề của người khác. Không biết Thái Sơn nghĩ cái gì khi mà vết thương của mình chưa lành đã muốn chữa cho người khác rồi, cậu muốn dành cho những người khác những thứ cậu không có được, cảm giác được an toàn mà Thái Sơn hằng mong tới, ví dụ như được lắng nghe và được chữa lành. Nếu Thái Sơn không được như vậy, vậy thì cậu sẽ là người làm điều đó cho người khác.

Cậu chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng để dọn vào kí túc xá của trường. Thú thật cậu rất sợ, sợ sẽ không có bạn, cũng sợ cái tính của mình, liệu người ta có nghĩ mình khó gần không, hay là sợ bản thân sẽ lại gặp chứng lo âu khi bị xếp vào cái phòng 5 6 con người cùng sinh hoạt. Thái Sơn còn bị ám ảnh cưỡng chế, bệnh sạch sẽ một cách nghiêm trọng đến mức thể nói ra những lời khó nghe với người khác nếu họ ở bẩn, nên bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu có bị ghét nữa rồi. Cậu nghe các anh chị sinh viên đi trước update hàng chục bài trên mấy cái facebook, threads khuyên nên cẩn thận với bạn cùng trọ, cùng kí túc xá, có thể gọi là mất đồ như chơi hoặc là ở bẩn kinh dị vì lười biếng, chủ  có roommate nên chẳng làm. Thái Sơn đọc mà mặt xanh rờn luôn, thầm cầu mong bản thân được gặp những người ở sạch, biết điều thôi là mừng rồi.

Điện thoại của Thái Sơn đổ chuông liên tục nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài tới, lạnh lùng dập máy sau 10 cuộc gọi nhỡ, đạp số thật mạnh trên con chiếc cub cũ kĩ rồi đi đến kí túc xá của trường.

10 cuộc đó là đến từ ba mẹ của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trần Minh Hiếu thức dậy sau 15 tiếng ngủ như bất tỉnh sau một cãi nhau dài với ba mẹ sau ngày anh thông báo anh đậu vào đại học V, tự anh phát cáu với bản thân và mọi người chứ chẳng ai làm gì anh chỉ vì tự nhận ra mình đã rớt hết tất cả trường công, ba mẹ anh chưa ai thèm mắng anh câu nào, mà Minh Hiếu tự dưng cáu bẳn lên rồi kiếm chuyện, nói năng khó nghe để rồi gia đình cãi nhau loạn hết cả lên. Thậm chí Minh Hiếu cứ tự cho bản thân là một kẻ thất bại, nhưng thú thật thì Minh Hiếu chẳng hề như cái "danh" thất bại anh tự gán cho mình. Anh đậu khoa piano ở đại học V, trong khi các bạn đồng niên đang ôn thi thì Trần Minh Hiếu đã vác mặt đi thi môn năng khiếu và đậu với suýt soát điểm với thủ khoa đầu vào.

Thật ra lần đó chỉ có 10 người đậu, nên cho dù mọi người có an ủi hết nước hết cái rằng anh rất giỏi khi đậu sớm như vậy, thì bản thân Hiếu Trần vẫn cảm thấy không phục vì cho rằng đợt đó rất ít người thi nên xác suất mình đậu mới cao. Minh Hiếu vẫn mong muốn thử sức với những điều mới hơn, vả lại piano cũng không phải là lựa chọn số một của anh, Minh Hiếu thích học sư phạm hơn, nhưng khi được hỏi tại sao, Minh Hiếu bảo rằng có vẻ vì học phí thôi, chẳng ai phản bác được vì đúng thật là anh chàng còn từng có khoảng thời gian đầu bù tóc rối với việc luôn bị trường cấp 3 nhắc nhở vì đóng học phí trễ hạn, nhưng không thể phủ nhận rằng lúc trước anh thật sự giỏi đến mức Đại học Sư Phạm HCM chỉ là chuyện cỏn con như trở bàn tay đối với người họ Trần nếu tinh thần của Minh Hiếu không bất ổn như bây giờ.

hieusol ; người trầm cảm yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ