Hoang Vu (1)

168 24 8
                                    

Chớm đầu xuân, hoa xoan đương nở.

Nguyễn Việt Cường dừng chân lại, phóng tầm mắt nhìn qua những chùm hoa trắng muốt trên cao và hít vào một hơi thật sâu.

- Trông anh ra gì phết đấy.

Vũ Đức Thiện nhấp xem ảnh vừa chụp, lạch bạch chạy lại gần chìa máy ảnh ra cho anh xem. Cường ngó xuống, màn hình ghi lại hình ảnh anh với một cái ngửa cổ ở một góc độ vừa vặn. Chiếc khăn buộc đầu phất phơ cùng mái đầu xanh cô ban lởm chởm. Đằng sau anh là rừng núi hoang dại làm phông cảnh, những gốc xoan khẳng khiu mờ nhoè càng làm tôn nên đường nét sắc cạnh.

Thiện thường nghe người khác khen anh Cường có một thứ gì đó cuốn hút khó tả. Và bức ảnh này dường như lý giải điều đó một cách hoàn hảo. Thấy anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy ảnh, Thiện cười khúc khích bồi thêm:

- Tóc xanh như thế này trông có khác gì yêu tinh trong rừng đâu.

Cường nghe xong cũng bật cười, anh bảo:

- Được rồi. Mình lên đây để chụp cảnh chứ có phải chụp người đâu.

- Cứng nhắc vừa thôi ông tướng, mấy hôm rồi có thấy anh chụp được cái gì đâu. Giờ miễn có ảnh đẹp là được hết.

Ngọn núi này không quá cao so với những ngọn khác ở chung quanh nó. Đường mòn dẫn lên núi cũng thênh thang bằng phẳng. Nàng tiên mùa xuân khoác lên cảnh vật một màu áo mới, tươi tắn và đầy sức sống. Hai bên đường cỏ cây mọc rậm rì, hoa thơm ngan ngát. Những tiếng chim rừng đua nhau hót vang hoà cùng với tiếng cành lá trở mình lao xao. Sáng sớm trên núi sương mù chưa tan hẳn nhưng nắng sớm vẫn lọt qua những kẽ lá, chiếu xuống mặt đất những vạt ánh sáng lung linh nhiệm màu.

Bản thân Cường không biết nơi này liệu có thể khiến anh chụp ra bức ảnh nào nên hồn nên dạng không. Anh vốn đã quên mất việc hưởng thụ những chuyến quay chụp ngoại cảnh tự do thế này như Thiện, đứa em luôn xông xáo trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo theo đúng nghĩa. Thiện lên rừng xuống biển, vào Nam ra Bắc vô số lần, mặc cho mỗi lần trở về cậu đều lắc đầu cười đùa bảo chuyến đi lại công cốc nhưng chỉ một thời gian sau đó, cậu lại cắp ba lô xách máy ảnh lên và đặt vé tàu bắt đầu một hành trình mới, hăm hở như thể chưa từng bị bào mòn chút nhiệt thành nào.

Có lần trong một cuộc nhậu đêm, anh đã hỏi về lý do cậu có thể đeo đuổi một "ước mơ" mà có lẽ cả đời chưa chắc hoàn thành được. Người nghệ sĩ nào mà chẳng mong cầu thập toàn thập mĩ, mà họ thì có hài lòng hay thoả mãn hoàn toàn với tác phẩm của mình bao giờ. Vậy nên dường như khát khao tạo ra một bộ ảnh tuyệt vời hoàn mỹ nhất đối với chính cậu sẽ là việc bất khả thi. Trong cơn say ngà ngà, Thiện đã đáp lại anh:

"Vì không có được nên mới theo đuổi chứ anh."

Anh đôi khi cảm thấy hâm mộ một người can đảm và liều lĩnh như vậy. Bởi anh không dám chạy theo một thứ gì đó bất định để rồi cầu bơ cầu bất đầu đường xó chợ. Anh từng nghĩ rằng đã là đam mê thì ở đâu cũng có thể tác nghiệp, thế nên anh đã rẽ hướng trở thành một thợ ảnh để chiều theo yêu cầu khách hàng. Có một khoảng thời gian dài, đối mặt với anh chỉ có bốn bức tường lạnh ngắt với những đạo cụ lặp đi lặp lại, vô tri vô giác. Một lần, anh đã gục xuống kiệt quệ rã rời sau khi set chụp kết thúc, kể cả khi số tiền thưởng sau buổi lao động mệt mỏi được chuyển vào tài khoản thì anh cũng chẳng còn hơi sức đâu kiểm tra nữa, chứng tỏ anh đã mất dần niềm vui khi con số trong tài khoản tăng dần từng ngày. Như một lẽ dĩ nhiên, khi cơm áo gạo tiền không còn là nỗi lo thì người ta sẽ hướng đến những tâm tư khác, cao vời và xa xôi hơn.

CườngSoo | Hoang VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ