Hoang Vu (2)

123 19 7
                                    

"Nếu lỡ mai này em chết rồi thì anh sẽ làm gì?"

Trước mặt Nguyễn Việt Cường là gương mặt non nớt mê man của Nguyễn Huỳnh Sơn, có lẽ trong cái đầu nhỏ bé của em lại đang suy nghĩ những điều vẩn vơ gì đó. Em gối đầu lên chân anh, để mặc anh xoa xoa phần tóc mái lơ thơ trước trán. Những ngón tay anh lần đến hai bên thái dương, nhẹ nhàng xoay tròn mát xa cho cơn nhức đầu bất chợt của em và cho cái ý nghĩ bâng quơ mà em thốt ra với anh. Anh nghiêng đầu bật cười, vỗ má em:

"Sao lại nghĩ gở thế?"

Sơn bĩu môi phụng phịu, lay lay cánh tay của anh:

"Rồi sau này có ai không chết chứ, có gì đâu mà gở?" Đoạn em ngồi dậy nhìn về phía xa. Góc ban công ngày hè có vài cơn gió thiu thiu thổi. Đằng xa đèn đóm phố thành nhộn nhịp lộng lẫy, đôi mắt đen láy của em vì vậy cũng sáng lấp lánh. "Giả dụ nếu anh bỏ em mà đi trước, em sẽ rời khỏi nơi này đi phiêu bạt năm châu bốn bể."

Sơn lia mắt về phía anh, em mỉm cười thật hiền. Anh bỗng thấy lồng ngực mình râm ran tê rần như có trăm con kiến bò qua nơi đó, giày xéo tâm can anh theo cái cách ngọt ngào nhất. Cảm giác nhộn nhạo khiến cổ họng anh bít tắc, hơi thở đứt đoạn, cuối cùng sau khi những xúc cảm ấy qua đi, anh mới nghẹn ngào nói với em:

"Nếu em chết rồi, anh sẽ yêu người khác ngay đó." Đôi mắt của anh long lanh ươn ướt. "Thế nên..."

Em không được chết trước anh đâu đấy.

Câu này anh giữ trong lòng không nói ra. Dẫu vậy nhìn nụ cười hiền hoà của em cùng bàn tay em tìm đến bàn tay anh bịn rịn đan chặt, anh liền biết dù không cất lời nhưng em tỏ tường cõi lòng anh hơn ai hết. Anh ôm lấy đôi vai của em, để em dựa vào mình và thầm nguyện rằng đời này anh chỉ có một mình Huỳnh Sơn, không phải em thì sẽ chẳng là ai khác.

Nếu dĩ vãng là đoạn âm thanh có thể nghe được thì chắc hẳn nó sẽ đinh tai nhức óc lắm.

Nguyễn Việt Cường mở mắt. Những thanh âm xao động tê dại của quá khứ cũng tắt ngấm. Dù là đinh tai nhức óc nhưng phải làm sao đây, anh lại tiếc rẻ khi chợt tỉnh giấc trong đêm và biết rõ ràng rằng dĩ vãng ấy giờ đây đã trôi đi quá xa. Người anh yêu đang ở nơi xa khuất và cũng chỉ xuất hiện chập chờn trong những giấc mộng, mỉm cười dịu dàng hòng vỗ về nỗi nhung nhớ se sắt âm ỉ trong anh không dứt, thế mà cũng chẳng thành.

Sau vài phút lấy lại thần trí đang bị cơn mơ lấp đầy, anh xác nhận lại mình đang ở nơi nào. Đây là căn phòng giường đôi trong khách điếm mà anh cùng Thiện tạm lấy làm chỗ trú ẩn dưới chân núi Ngũ Tùng.

Sở dĩ núi Ngũ Tùng có tên như vậy là bởi truyền thuyết nơi này từng có sáu cây tùng khổng lồ mọc chụm lại vào nhau. Một ngày, nghe theo lời cám dỗ bên ngoài, một cây tùng cố gắng tách đàn rời đi, cuối cùng bị ông trời trừng phạt cho sét đánh xuống biến thành than. Một cây chết đi, năm cây còn lại thi nhau đổ rạp xuống. Qua một đêm, núi Ngũ Tùng hình thành. Từ đó muông thú và cây rừng đua nhau lấy nơi này làm nơi cư trú.

Câu chuyện này được chàng trai mà anh gặp sáng nay kể lại. Rằng ngọn núi anh cùng Thiện leo lên có tên là Ngũ Tùng, và truyền thuyết về ngọn núi này đã có từ lâu đời.

CườngSoo | Hoang VuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ