Dưới chân núi Ngũ Tùng có một cái đầm rộng lớn, dường như toàn bộ nước trên núi chảy dồn xuống nơi đây. Mặt nước lúc nào cũng êm ả, trong vắt, soi được cả những đám rêu xanh rì bám trên những tảng đá nằm im lìm dưới đầm.
Ngoài chiếc cầu bê tông được chính quyền địa phương xây dựng mới cách đây mấy năm để thuận tiện giao thông thì người ta vẫn giữ lại cây cầu treo chắp vá bằng gỗ sồi. Đứng trên cầu ở khoảng cách gần như thế này, Cường nhận thấy mực nước dưới đầm không quá sâu. Đằng trước anh, Sơn đang nửa quỳ nửa ngồi luồn tay chạm xuống mặt nước. Thiện ngó nghiêng quanh quất dí mắt vào chiếc máy ảnh, vừa chụp vừa ồ lên, thi thoảng còn quay sang chỗ anh, khoe những tấm ảnh mình vừa mới chụp được.
Anh đút tay vào túi áo gió, máy ảnh cất trong balo sau lưng cũng không muốn lấy ra. Từ lúc trở về từ phiên chợ ban chiều, anh đã không còn hồn vía gì để chụp choẹt. Lúc Sơn ngỏ ý muốn theo về để xem những tấm ảnh chụp chàng ta, mặc kệ Thiện ở bên cạnh ra sức nháy mắt, anh cũng lười cho ý kiến, từ chối mở miệng nói chuyện.
Mà sau khi Sơn nói chàng biết có một địa điểm rất đẹp muốn giới thiệu với hai người, Thiện ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị kia của Sơn và líu ríu với chàng về địa điểm tuyệt vời ấy, quên tiệt những mối lo cùng lời cảnh báo chỉ trước đấy vài phút của mình.
Anh vò vò mái tóc xanh, lẳng lặng dõi theo hai con người mê mải nói cười ở phía trước. Cảnh non nước hữu tình xung quanh cũng không khiến anh thấy rung động, anh chỉ tập trung cảm nhận tiếng gió thổi qua bên tai. Bỗng, những làn hơi ẩm lạnh ở đâu ùa tới khiến anh rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên thấy mây trời vẫn lững thững trôi, anh chợt thốt lên:
- Sắp mưa rồi.
Thiện còn đang mải mê bấm máy không quá để ý tới anh nhưng Sơn nghe anh nói xong liền ngẩng đầu lên. Chàng nở nụ cười, để lộ hàng răng đều tăm tắp:
- Anh nhạy ghê đấy.
Anh lia mắt nhìn xuống, Sơn nhướn mày, thì thào:
- Đáng lo thật.
Cường gật gù theo lời nói của chàng. Thế là chàng ta cũng biết là trời sắp mưa, nghe giọng điệu có khi còn biết trước cả anh. Cũng phải, người ta là dân bản địa, quen thuộc với thời tiết khí hậu ở đây hơn anh nhiều. Nhưng chàng để mặc cả ba người la cà ở đây mãi, nếu không phải anh vu vơ nói ra thì e là chàng sẽ chẳng nói ừ hử gì về cơn mưa sắp kéo đến. Anh liếc thấy chàng vẫn còn đang bận rộn chơi đùa với nước, soi gương chỉnh tóc, chẳng có vẻ gì là lo lắng như chàng vừa nói. Nhất thời anh không biết nên kéo hai người họ rời khỏi chỗ này hay để cả ba dầm mưa tới tối.
Anh không biết đường trở về khách điếm, người duy nhất biết đường ở đây lại là người hiện tại anh không muốn nói chuyện một chút nào.
Anh không muốn nói chuyện với Sơn, một chữ cũng không.
- Anh giận à?
Sơn nhích lại gần anh. Khoảng cách giữa hai người là năm bước chân, chẳng gần cũng chẳng xa. Anh nhìn thấy cái gáy trơn láng của chàng lộ ra ngoài khi chàng cúi xuống. Chàng vọc nước từ dưới đầm lên, phẩy tay về phía anh. Những tia nước trong suốt vẩy qua thấm ướt chiếc áo ngoài của anh. Không thấy để anh kịp sững sờ, chàng điềm nhiên nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
CườngSoo | Hoang Vu
FanfictionNgày anh nhớ em, khi tỉnh giấc anh chỉ thấy một trời lụi tàn hoang vu.