Sự lựa chọn.

199 18 6
                                    

Thiết lập chương: mình phải nói trước cho mọi người là, chương này có thể sẽ không như những gì mọi người mong đợi, cũng như có bạn sẽ bảo là mình OOC nhân vật. Cái mọi người thấy là một gã đàn ông cay đắng vì cuộc đời mình là một chuỗi dối lừa không dứt mà sinh ra hận thù, còn mình thì cảm thấy bứt rứt cho đứa con trai, điều duy nhất thuộc về ông mà cuối cùng ông vẫn tự tay ép nó chết, rằng lẽ ra mọi thứ không nên như vậy.

Nên mình gõ chương này để thuận lợi gửi gắm Shintaro vào cái timeline 4 anh em kia luôn 🫶, mọi người ăn pỏn đã rồi giờ ăn hành đi 🫵

...

Haruto, con trai của cha.

"Trông ta đáng thương lắm đúng không?"

"Nhưng vì Shingen, vì gia tộc Yamazaki, mọi thứ ta làm, ta đều không hối hận."

Sinh ra là em trai của Shingen, con thứ của gia tộc Yamazaki, dĩ nhiên ông sẽ làm mọi thứ để phò tá Shingen lên làm thống đốc rồi. Vì chỉ có Shingen mới có đủ năng lực để kế thừa gia tộc Yamazaki, Shingen có đôi mắt đấy, và là con cả. Anh trai của ông không phải là một người thừa kế tuyệt vời sao? Chưa gì mà Shintaro có thể tưởng tượng ra tương lai rực rỡ như ánh dương của Yamazaki rồi, xem phụ thân của ông kìa, mỗi khi nhìn thấy Shingen, thì gương mặt của người lúc nào cũng giãn ra hết, đường nét cũng dịu dàng đi, chà, có được một đứa con trai như anh Shingen thì bất kì ông trùm nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.

Shintaro hiểu mà.

Shingen là anh cả, dĩ nhiên đó là những thứ mà một đứa con cả xứng đáng có được. Luật lệ của Yamazaki đã viết rất rõ, chỉ có con trưởng mới được quyền thừa kế. Và ông, người con thứ, sẽ làm mọi thứ, tất thảy mọi thứ để Shingen lên làm thống đốc, đó chính là nhiệm vụ, là nghĩa vụ cả đời của Shintaro.

Vì ông là con thứ mà.

Cuộc đời của Shintaro đã được định như thế từ lúc được sinh ra, có thể được sinh ra và nhìn ngắm thế giới này đã là một đặc ân, làm người thì không nên đòi hỏi quá nhiều thứ. Shintaro chấp nhận con đường đã được trải sẵn này. Dẫu cho... nó thật khó đi, Shintaro à, ông có cảm thấy khó chịu không?

"Có chứ."

"Đôi khi ta tự hỏi, con đường mà ta đang bước đi này có phải chỉ đang rút máu ta không?"

Cớ sao lại khó khăn, lại uất ức đến như vậy, con mắt người đời, lời ra tiếng vào, hơn cả thảy, chính là sự thương hại dành cho ông, một đứa con thứ không bao giờ ngang hàng với anh trai mình. Đơn giản lắm, ông sinh sau, chỉ 30 giây đã quyết định cả cuộc đời của ông. Biết sao bây giờ? Ông trời đã định sẵn mọi thứ cho ông mà.

Không sao cả, ông cam lòng, dẫu cho phụ thân chỉ xem ông như công cụ được tôi luyện cho anh trai.

Tất cả là vì gia tộc, vì Shingen, vì ánh dương chiếu rọi một tương lai rực rỡ trước mắt, những gì mà ông phải chịu đựng, và trải qua là một điều đương nhiên. Đó là nghĩa vụ. Là nhiệm vụ. Là thứ mà Shintaro phải làm. Ông không làm thì ai sẽ làm đây? Đúng không?
Ánh dương...
Ánh dương rực rỡ...
Chói chang và ấm áp.

Lookism -Tổng hợp các mẩu truyện ngẫu nhiên-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ