Đéo quản nữa (1)

201 23 11
                                    

Thiết lập chương: phần này là nối đuôi của chương "Sự lựa chọn" khi Shintaro ở dòng thời gian này đã lựa chọn quay ngược lại vào trước ngày Haruto sinh ra. Lão PTJ không để Shintaro được yên thì mình gõ fic 🧹🧹🧹
Lưu ý, ooc nhân vật, Shintaro giờ đây có nội tại của một sassy uncle kì thị Shingen yêu thương con cháu.
Chúc mừng Shintaro đã được chuyển sinh vào au 4 anh em nơi ai nấy đều vui vẻ 🫶🫶🫶

...

Từ cái lúc mà Shintaro được sống lại, ông chợt nhận ra mọi thứ xung quanh ít nhiều gì cũng có sự thay đổi. Như việc Shingen ấy mà lại không suy sụp lắm như kiếp trước của ông, nhưng việc nó bị ám ảnh bởi Kim Gab Ryong thì... chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như không muốn nói thẳng ra là ám ảnh một cách điên cuồng.

Trông khó coi vô cùng.

Việc đầu tiên Shintaro làm sau khi ông gửi Haruto đi, chính là chia dần đều công việc ra cho các gia tộc và cấp dưới, kiếp trước ông dại lắm, cứ ôm khư khư cả đống thứ vào người, bảo sao lúc còn đôi mươi đã có tóc bạc, lên tứ tuần thì xám cả đầu.
Lần đầu tiên trong chừng ấy năm Shintaro ngủ một giấc đến sáng mà không tỉnh dậy lúc nửa đêm hoặc bị người ta gọi dậy. Lúc ngủ dậy thì ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng trách đám cấp dưới ai cũng muốn được nghỉ ngơi, ra là dễ chịu đến như này.

Không biết Haruto như nào rồi, ở với cha mẹ nuôi, lạ người lạ chỗ không biết thằng bé có khóc không nữa... lại một ngày nữa trôi qua, Yamazaki Shintaro lại nhớ con rồi.

Cũng có những thứ nhất định phải xảy ra, theo lời người phụ nữ đó nói thì là vậy, trong đó bao gồm cả sự ra đời của Gun. Nhớ đến Gun, ông vô thức đưa tay lên nhìn, cảm giác nóng rát khi ông vung bạt tay xuống, ông... lẽ ra không nên tát thằng bé mới phải, dù khi đó ông có giận đến cách mấy đi chăng nữa. Ra tay với một đứa trẻ thật sự... ôi trời. Gương mặt của Shintaro khẽ nhăn lại trong sự ân hận đến cùng cực, đối mặt với Gun... và cả những đứa cháu còn lại, ông phải làm sao đây? Vốn dĩ bọn nhỏ nào có tội tình gì? Nếu có thì cũng là vì bọn chúng sinh ra ở Yamazaki mà thôi.

Ông có nên cứ vậy mà không quản không? Làm thế liệu có ổn không? Shintaro trước mắt cũng chưa biết nữa, ông đứng dậy khỏi bồn tắm khi những suy nghĩ trong đầu vẫn là mớ bòng bong chưa được gỡ rối xong.

"?"

Lạ thật, sao ngực ông nhoi nhói thế nhỉ? Đời trước của ông làm gì xuất hiện triệu chứng này? Việc này liệu có liên quan đến lời cảnh báo rằng cơ thể ổng sẽ bị thay đổi ít nhiều không? Hmm... dù là gì thì có vẻ nó không quan trọng lắm, sau khi gặp bác sĩ và khám qua một đợt thì tổng quát vẫn ổn, không có dấu hiệu bệnh tim a. Chắc là do hồi trước ông làm việc quá độ nên mệt mỏi tích tụ ở ngực, chắc là thế rồi. Ông tự trấn an bản thân mình, đồng thời dựa vào kí ức của bản thân, từ lúc này trở đi ông phải thay đổi phương thức vận hành của gia tộc theo một hướng khác tốt hơn. Đồng ý là ông không muốn quản nữa, nhưng ý là không muốn quản thằng em trai to xác mè nheo kia nữa chứ mấy đứa cháu của ông thì có tội tình chi?

Từ giờ cho đến khi ông chính thức cuốn gói khỏi cái nhà này, Shintaro sẽ làm mọi thứ trong khả năng để trải thảm cho con đường của 8 đứa cháu kia. Dù gì thì... đời trước chả đứa nào tốt hơn đứa nào cả. Gia quy của Yamazaki cấm cái gì thì ông không trực tiếp làm cái đó, sống lại một đời này, ông sẽ đi đường vòng, chứ đi theo lối mòn là cái nhà này sớm hay muộn cũng lụng bại. Giờ đây ông chỉ đang chờ đến sự kiện 8 người phụ nữ kia mang thai, và người thứ 4 sinh ra Gun, thì ông sẽ tận hưởng cuộc đời mình vì có bao nhiêu công việc cần xử lý ông đều chia đều ra hết rồi.

Lookism -Tổng hợp các mẩu truyện ngẫu nhiên-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ