Chương 03

308 45 5
                                    

Những ngày sau tận thế, tài nguyên đất đai khan hiếm, trong căn cứ đất chật người đông, những nơi có thể ở đều được lấp đầy người, thiết kế nhà cửa cũng bỏ qua yếu tố thẩm mỹ và cá tính riêng, chỉ chú trọng vào tính thực dụng và độ bền chắc. Càng vào nội thành, các công trình rõ ràng càng trở nên chật chội hơn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, mỗi tầng mỗi phòng đều được chia cắt thành những hình vuông nhỏ độc lập, nhìn từ xa giống như khối rubik khổng lồ bằng kim loại. Lần đầu tiên đến đây nếu không có người dẫn đường, rất dễ bị lạc.

Chỗ ở của thiếu tướng La nằm ở phòng 23, tầng 13, tòa 7, khu D, là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh rất đơn giản, tuy không gian tổng thể không lớn, nhưng trong căn cứ phần lớn mọi người đều chỉ ở ký túc xá tập thể, việc có thể sở hữu một căn hộ độc lập đã là rất xa xỉ rồi.

Hoàng Nhân Tuấn lau khô tóc, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, bỗng dưng có cảm giác như đã trải qua một giấc mộng.

Hai tháng trốn chạy rốt cuộc đã thay đổi rất nhiều thứ, tóc cậu dài ra, gò má cũng gầy đi không ít. Đôi mắt từng trong veo nay như được phủ lên một lớp sương mù xám xịt, những cảm xúc chất chứa đều đọng lại dưới đáy mắt, khiến người ta không còn tìm thấy vẻ ngây thơ trong sáng ngày nào.

Đáng tiếc là không có nhiều thời gian để cậu hoài niệm về quá khứ, cửa phòng tắm lại được mở ra, tiếng bước chân của một người khác dừng lại phía sau, Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng thẳng lưng, bàn tay buông hờ bên chân vô thức nắm chặt lấy vạt áo ngủ.

"Xin lỗi, không biết hôm nay có người mới đến, tạm thời cậu dùng tạm đồ của tôi đi." Thiếu tướng chậm rãi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn đều đều như trước: "Ngày mai tôi sẽ cho người mang đồ của cậu đến."

Anh đã thay ra bộ quân phục chỉnh tề, mặc áo choàng ngủ rộng rãi thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, trực tiếp bị một mảng màu da thịt hình chữ V đập vào mắt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thêm.

"Tôi không sao, như thế này... đã rất tốt rồi."

Người tị nạn được tiếp nhận thì không có tư cách kén cá chọn canh, Hoàng Nhân Tuấn tận hưởng cảm giác sảng khoái sạch sẽ trên người, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Bộ đồ ngủ anh đang mặc là của ngài Thiếu tướng, hơi rộng một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển, đối với một người ưa thích sự thoải mái như cậu thì thế lại vừa vặn.

Để tiết kiệm tài nguyên, căn cứ cung cấp điện nước cho khu dân cư bình thường theo khung giờ nghiêm ngặt, đến giờ giới nghiêm sẽ cắt nguồn cung cấp, nhưng nơi ở của các sĩ quan thì không áp dụng giới hạn này. Không phải vì muốn có đặc quyền hay giai cấp gì, quân đội ban ngày phần lớn đều ra ngoài thành làm nhiệm vụ, thường phải rất muộn mới có thể về đến nơi ở của mình. Không thể nào không cho họ một ít nước ấm sau khi cả ngày vì dân mà chiến đấu.

Hoàng Nhân Tuấn cách đây không lâu, theo La thiếu tướng vào nhà, bất ngờ phát hiện giờ này vẫn còn nước nóng, cậu kích động đến mức hai mắt sáng lên, nhưng vì kiêng dè thân phận của mình nên không tiện lên tiếng. May mắn La thiếu tướng là người chu đáo, nhìn ra ý muốn tắm rửa của cậu, chủ động mở lời bảo cậu vào tắm trước. Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi được tắm một cách thoải mái như vậy, đợi đến lúc đã thay bộ quần áo đối phương đưa tới, cậu mới cảm thấy mình hoàn toàn thoát khỏi trạng thái trốn chạy bấy lâu.

"Vậy lên giường ngủ đi."

Bên ngoài màn đêm đen như mực, La thiếu tướng đương nhiên đi tới dắt tay cậu, dẫn cậu từng bước một đến bên giường. Ngài làm những việc này một cách tự nhiên như vậy, cứ như thể đây đã là thói quen được hình thành từ rất nhiều đêm giống nhau, nhưng trên thực tế hai người họ mới chỉ quen nhau ngày đầu tiên mà thôi.

[M] Tương lai vô định | NAJUN - Shortfic DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ