Chương 05

284 38 2
                                    

Vào đêm đầu tiên La thiếu tướng đón cậu về nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải khoả thân trước mặt ngài. Thành thật, suốt thời gian hai người chung sống, cậu chỉ cảm thấy rất thoải mái, ngài ấy nhẹ nhàng, biết quan tâm chăm sóc, lại còn vô cùng tôn trọng cậu. Thậm chí đôi lúc trông họ như là một cặp tình nhân. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn rõ ràng rằng mối quan hệ giữa cậu và thiếu tướng vốn dĩ không bình đẳng.

Một kẻ chỉ có thể dựa dẫm vào ngài ấy như cậu, càng không có tư cách từ chối mặc cho đó là loại yêu cầu gì. Cậu biết rõ sẽ có ngày này, nhưng chưa từng nghĩ đến nó lại đến vào hôm nay, còn trớ trêu trong hoàn cảnh...

Dãy tường thành cao ngất ngoài kia của căn cứ không chỉ ngăn chặn lũ dị chủng xâm lược, nó còn ngang nhiên che khuất cả những tia sáng mặt trời rực rỡ. Màn đêm nơi đây cũng vì thế mà buông xuống sớm hơn, hiếm hoi lắm cư dân mới được ngắm nhìn trọn vẹn một buổi chiều hoàng hôn.

Trông ra phía bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã lắp kín vạn vật, loạt ánh sáng nhân tạo trong phòng được kích hoạt. Dưới thứ ánh sáng chói lóa, Hoàng Nhân Tuấn chật vật nâng đôi tay nặng trĩu như chì của mình lên, mò mẫm lớp cúc trên áo.

Ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh thấu xương của ngài vẫn dò xét khắp nơi trên cơ thể cậu, không để bõ lỡ một chi tiết nào. Tay Hoàng Nhân Tuấn run rẩy.

Cậu không nghe thấy tiếng thở của chính mình nữa, cũng không còn cảm nhận được nhịp đập trái tim, tâm trí trống rỗng khiến cảm xúc thêm phần hỗn loạn. Tai như điếc, mắt như mù, cả người như một làn sương giá lạc lõng giữa cõi hư vô mờ mịt. Cậu biết mình đang làm chuyện gì, cái thân thể này cậu không khác gì một cỗ máy, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của thiếu tướng đại nhân.

Không khí se lạnh đầu thu len lỏi trên làn da vừa được giải phóng, se se nhưng không quá lạnh. Vứt bỏ lớp đầu tiên, cậu vô thức rụt cổ, siết chặt hai vai. Cơ thể trần trụi khiến cậu theo bản năng muốn che chắn, nhưng rồi lại thôi. Hoàng Nhân Tuấn bất an khẽ liếc nhìn đối phương, vô tình chạm phải ánh mắt vẫn điềm nhiên như không của thiếu tướng. Hốt hoảng cúi đầu, cậu giả vờ như không có gì, cứng cỏi cởi đi bỏ chiếc quần dài.

Một loạt tiếng động sột soạt khe khẽ nữa vang lên, chiếc quần đã tuột xuống sàn nhà. Gần như toàn bộ cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn được phơi bày trơ trọi. Cậu hiểu ánh mắt kia vẫn dõi theo cậu không rời, nhưng lại không còn dũng khí đối mặt nữa, chỉ có thể ngại ngùng cúi đầu, bất an nắm chặt lấy bàn tay mình, bối rối không biết nên tự thôi miên rằng bản thân là một khúc gỗ, hay người ngồi đối diện mới là khúc gỗ đây nữa.

Giữa gian phòng tĩnh lặng, thiếu tướng vẫn hướng mắt về phía cậu, chỉ vô cảm lên tiếng, "Tôi nói, cởi hết ra."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, ngẩng đầu đối mặt với đối phương. Sắc mặt của ngài không tốt lắm, vẫn hiển nhiên xem thường tất cả, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ được sự u ám như mây đen sâu thăm thẳm trong đôi mắt ngài.

Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt, Hoàng Nhân Tuấn không thể phản kháng, chỉ biết oán hận mím môi, lén lút trừng mắt nhìn ngài thiếu tướng đáng ghét kia một cái. Cậu hiểu chuyện này đã là đường cùng, đành cắn răng gỡ bỏ mảnh vải che thân cuối cùng xuống.

Trên người không còn gì nữa, cậu hoàn toàn trần trụi, để lộ cơ thể trước mắt ngài.

Tưởng chừng sẽ là loại cảm giác cực kì nhục nhã, thế nhưng, có lẽ do đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hoặc bởi vì sau khi vượt qua ranh giới cuối cùng thì mọi thứ với cậu chẳng còn gì to tát nữa, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ phát hiện bản thân không khó chấp nhận như trong tưởng tượng, thậm chí cậu vẫn còn tâm trí để ý đến phản ứng của ngài khi trực tiếp nhìn thấy những thay đổi trên cơ thể cậu. Nó kỳ quái đến mức cậu gần như không dám tin rằng đó chính là cơ thể của mình nữa. Nhưng La thiếu tướng lại nhìn rất rõ, so với cậu, ngài càng tường tận hơn về những dấu vết dị thường ấy.

Dưới ánh đèn, làn da của Hoàng Nhân Tuấn càng thêm phần trắng hồng, những vệt màu đỏ hồng ngoằn ngoèo hiện lên rõ ràng như vết mực đỏ loang màu giữa một chậu nước trong vắt, bắt đầu lan từ cổ tay trái chạy ra khắp người như những dây gai bò trên sa mạc. Từ xương quai xanh đến eo, từ đùi non đến mắt cá chân, chúng len lỏi khắp nơi như muốn bao phủ lấy một nửa cơ thể cậu.

Nửa ngưởi trái của Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn chìm trong vệt đỏ, chỉ còn lại nửa thân phải cố gắng giữ chút thanh tịnh cuối cùng, nhưng hình như cả hai đều có dự cảm, không bao lâu nữa, nơi đó cũng sẽ bị gai góc chiếm giữ, thân thể cậu sẽ hoàn toàn bị bao bọc bởi những khóm hoa màu máu nở rộ.

Thiếu tướng im lặng không nói, gương mặt tuy bình tĩnh lại tỏa ra một áp lực vô hình.

Dù không rõ tình hình cụ thể nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng biết đây có lẽ không phải là chuyện tốt lành, cậu càng không dám mở miệng hỏi, sắc mặt của đối phương quá đáng sợ, cậu chỉ sợ hỏi ra kết quả thì mình không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, khi hai con người đều im lặng, không ai nói, cũng không ai động đậy. Hoàng Nhân Tuấn bồn chồn bất an cảm nhận nhịp tim mình đập từng nhịp lên xuống, cho đến khi suýt chút nữa bị sự tĩnh lặng chết tiệt này phá vỡ lớp vỏ bọc giả vờ bình tĩnh của cậu, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngài thiếu tướng có một phản ứng rõ ràng.

"Mặc quần áo vào đi, kẻo bị nhiễm lạnh."

La thiếu tướng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, không nhìn thân thể trần trụi đối diện nữa, ngài đứng dậy xoay người, thản nhiên nói với Hoàng Nhân Tuấn một câu rồi sải bước rời khỏi căn phòng.

"Tôi ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng quay lại."

Đêm xuống cũng là lúc nơi tầng hầm náo nhiệt nhất, không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc, bên tai đâu đâu cũng là những tiếng kêu phóng đãng, chỉ cách một tầng mà nơi đây xa hoa trụy lạc như thể không cùng một thế giới với mặt đất. Dù ở thời đại nào cũng không thiếu người giàu có, càng không thiếu kẻ biết hưởng thụ với khối tài nguyên nằm trong lòng bàn tay, người dân bên ngoài có chết đói cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cuộc sống xa xỉ của đám người bọn họ.

Freddy được mời đến một phòng bao sang trọng bậc nhất, phía dưới hắn là tú ông xu nịnh cùng những gương mặt mới toanh đang run rẩy, cảnh tượng như vậy hắn đã chứng kiến rất nhiều, nói thật là có chút nhàm chán. Gần đây rất ít người có thể khơi dậy hứng thú của hắn, hắn uể oải ngáp một cái, bỗng nghe thấy bên ngoài vọng vào một loạt tiếng thét chói tai có phần bất thường.

Chưa đầy một giây sau, cửa phòng bị đá văng ra, một bóng người không ngờ tới xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ trừ hắn, tất cả mọi người trong phòng vừa nhìn thấy rõ dung mạo đối phương, sắc mặt ai ai cũng đều trắng bệch.

"Thật hiếm có, La thiếu tướng cũng tới nơi như vậy để giải khuây sao?"

Freddy khẽ nhướng đôi mày, tuy miệng nói nhưng dường như hắn ta không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương.

La thiếu tướng im lặng, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào thân xác kia, khí tức lạnh lẽo của ngài khiến những kẻ bên dưới không ai dám ngẩng đầu. Freddy giơ tay lên, đám người kia vừa nhận được ám hiệu lập tức thở phào nhẹ nhõm, tú ông vội vàng dẫn theo người rồi chuồn mất, chưa hết hai phút, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai vị sĩ quan: một đen - một lục.

"Mời ngồi" Freddy thân thiện đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện.

La thiếu tướng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Thuốc giải."

Freddy nhìn vẻ mặt như đưa đám của đối phương, vui vẻ nhếch mép: "Nói như vậy là cậu đã xem qua rồi? Thế nào, cảm giác không tệ chứ nhỉ, thân thể thiếu niên thật biết cách làm rất say đắm lòng người, sao cậu không tranh thủ nắm bắt cơ hội lại còn rảnh rang chạy tới đây tìm tôi."

"Thuốc giải." La thiếu tướng lạnh nhạt nói.

Freddy nhấc chân đặt lên mép bàn, tiếp tục cười như không có chuyện gì xảy ra: "Dễ thôi, cậu đưa tên nhóc ấy đến chỗ tôi ngủ một đêm là được."

Nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống cực điểm, nếu như ánh mắt của con người có thể hóa thành thực thể, Freddy chẳng dám nghi ngờ rằng bản thân hắn sẽ bị phanh thay bởi hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Nhưng hắn ta vẫn cố tình chọc tiết người kia: "Cậu không ngủ, vậy thì đừng lãng phí của ngon của hiếm, tôi lại còn rất thích tên nhóc đó."

La thiếu tướng nhìn hắn không chút cảm xúc phập phồng, như nhìn một cái xác đã chết, khẩu súng màu bạc vẫn luôn được giữ bên người.

Lúc này nếu là kẻ khác, chắc chắn đã sớm run rẩy ngã quỵ, sợ rằng vị thượng tướng không biết điều sẽ lập tức bị Diêm vương bắn một phát súng nổ nát đầu. Người ngoài ai nấy cũng kiếp sợ vì thiếu tướng có quyền nổ súng với bất kỳ ai. Xét cho cùng, giữa thời đại suy vong, mạng người chỉ là thứ vô cùng rẻ mạt, mỗi ngày đều có hàng vạn, hàng nghìn người chết.

Cũng biết bao người mỗi ngày đều phải qua bàn tay của thiếu tướng La mà "phán xét", tất cả bọn họ thật sự đều bị nhiễm bệnh sao? Ai biết được trong lòng ngài ấy có uẩn khúc gì, chỉ cần thiếu tướng một mực khẳng định y nhiễm bệnh, liền không ai có thể định tội ngài. Dần dà, chẳng một ai muốn đắc tội với người này, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ đến lược họ "bị lây nhiễm".

Tuy nhiên, Freddy dù sao cũng là một thượng tướng, thần sắc ung dung, không chút sợ hãi, trên mặt vẫn thong dong tự tại như đang tận hưởng cuộc vui.

Hiện tại hắn đã rõ ràng cảm nhận được cơn lửa giận dữ muốn xé xác hắn của đối phương, hắn mặc kệ, hắn cũng biết cái đầu mình rất an toàn, tuyệt đối không có khả năng bị ăn đạn.

Nói ra thật sự buồn cười, những kẻ bên ngoài được thiếu tướng đại nhân bảo vệ luôn dùng những suy nghĩ xấu xa nhất để phỏng đoán về con người ngài, ngược lại Freddy hắn biết rõ ràng, súng của La thiếu tướng chỉ nhắm vào dị chủng.

"Tôi không có thứ thuốc giải nào như thế đâu." nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn La thiếu tướng bất giác nhuốm một tia bi ai, hắn thôi không còn dáng vẻ đùa cợt, cũng không còn buông lời trêu chọc vượt quá giới hạn, "Dị năng của tôi, đâu phải cậu không biết ? Một khi đã phóng thích thì không thể nào thu hồi, vậy thì làm sao tồn tại thứ gọi là thuốc giải cơ chứ."

Dị năng của Freddy có tên là 'Gai độc', là một loại năng lực phóng thích mang theo kịch độc, có thể hóa thành gai và độc tấn công dị chủng, cũng có thể thông qua tiếp xúc để truyền nhiễm độc tố. Loại độc này chuyên khắc chế gen biến dị bị ô nhiễm, chạm vào là chết, là sát khí đối phó với dị chủng, hắn bởi vậy nên rất được quân đội coi trọng, trở thành một trong những tướng lĩnh chủ lực trong hàng ngũ đối phó với dị chủng.

Thế nhưng cũng chính năng lực đặc biệt này khiến hắn đối với một số chuyện dần dần khai phá ra thêm nhiều cách sử dụng phong phú, chỉ cần khống chế tốt lượng độc này khi dùng trên một người bình thường sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, đồng thời kèm theo một số đau đớn và khác thường. Những sợi huyết mạch tràn lan chính là dấu hiệu báo trước, đợi đến khi chúng lan ra toàn thân, người trúng độc sẽ từ từ phải chịu đựng một loại đau đớn thấu xương, khắp cơ thể như bị điện giật, lại như bị vạn con kiến gặm cắn, thời gian càng lâu càng khó chịu, như cực hình sống không bằng chết, nhẹ thì ngất xỉu hôn mê, nặng thì mất nửa cái mạng.

Freddy quả thực không thích cưỡng ép người khác, không phải đạo đức của hắn cao thượng, mà là so với những gương mặt giả vờ thanh cao, hắn càng thích nhìn người khác khom lưng uốn gối cầu xin hắn. Hắn dùng loại độc này lên người những người tình của mình, thích thú nhìn bọn họ từng chút từng chút trở nên thống khổ, sau đó hèn mọn quỳ xuống cầu xin hắn.

Độc dược có thể giết chết dị chủng, cũng là thủ đoạn có thể dùng để điều giáo tình nhân. Freddy không nói dối, loại độc này một khi vào cơ thể sẽ không thể nào loại bỏ, không có thuốc giải, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu được thì sống, không chịu được thì coi như xui xẻo. Cách duy nhất có thể giảm bớt, đó là kích thích não bộ tạo ra loại ảo giác khác, vô hiệu hóa cơn đau này, vì thế những kẻ tội nghiệp đó cuối cùng đều phải quỳ xuống cầu xin hắn, vì xin hắn khiến họ sướng điên lên mà quên đi đau đớn khốn khổ.

Freddy nghi ngờ liếc mắt nhìn vị thiếu tướng đối diện, tuy rằng lần này hạ độc thật sự không phải do hắn cố ý, nhưng chuyện đã đến nước này cũng đành chịu. Hắn đoán dựa theo tính cách của La thiếu tướng, sau khi phát hiện chắc chắn sẽ lột sạch quần áo tên nhóc đáng yêu kia để kiểm tra, nhưng mà... quần áo đều cởi hết rồi mà vẫn không chịu động vào sao?!

Thật hay đùa vậy, tên này không có vấn đề gì chứ???

"Bây giờ hình như cũng sắp đến thời điểm độc phát tác." So với sắc mặt âm trầm của người đối diện, Freddy vẫn ung dung nhàn nhã bắt chéo hai chân, "Hay là ta về trước đợi? Dù sao ta cũng ở ngay đối diện nhà ngươi."

La thiếu tướng giữ nguyên phong thái, thế nhưng trong lúc nói chuyện lại có chút cay nghiến: "Ông tốt nhất nên cầu nguyện bản thân vĩnh viễn đừng để bị lây nhiễm đi."

Đối phương ném lại một lời cảnh cáo xong liền xoay người rời đi, lúc đóng cửa còn xuất hiện một luồng điện quang từ phía tay nắm bằng kim loại, bắn thẳng vào trong.

Không bao lâu sau đó, có tiếng nổ ầm ầm, giọng nói tức giận của Freddy từ căn phòng vọng lại: "Khốn kiếp! La Tại Dân! Tên khốn kiếp!!!"

Thời điểm thiếu tướng đẩy cửa bước vào, Hoàng Nhân Tuấn đang trần nửa thân trên, đứng trước gương, nửa mảnh vắt treo trên người, lộ ra bờ vai tròn trịa.

"Không phải, tôi...."

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu vội vàng kéo áo lên, ước gì có thể đào một cái hố mà chui xuống đó. Sau khi thiếu tướng rời đi, cậu đã mặc lại quần áo cho đàng hoàng, nhưng trên người càng ngày càng có nhiều mạch huyết đỏ ngầu, cậu chỉ muốn xem nó đã lớn đến mức nào, đành không nhịn được kéo áo ra nhìn. Ai mà biết trước được đúng lúc thiếu tướng đại nhân trở về.

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng muốn giải thích, nhưng khi mở miệng ra lại phát hiện căn bản không biết giải thích như thế nào, bất quá hình như cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay sau đó thôi, cậu đã được thiếu tướng tiến lại gần, ngài ôm cậu vào lòng.

Thân thể đột nhiên lơ lửng giữa không trung, một cánh tay đầy mạnh mẽ đặt dưới hông cậu, La thiếu tướng nhẹ nhàng ôm cậu đi hai ba bước đến ghế sofa, hai người ngồi xuống cạnh nhau trong tư thế vô cùng thân mật.

Bàn tay đang ôm lấy cậu siết chặt quá, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lòng thiếu tướng, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt vẫn mịt mờ sương giá ấy, trong lòng bỗng dưng chùng xuống một nhịp. Cậu theo bản năng ý thức được điều gì đó, giọng nói cũng bất giác trở nên căng thẳng.

"Tôi... sẽ không sao chứ?

Cậu nghe thấy thiếu tướng đại nhân đáp lời chắc nịch: "Ừ, sẽ không sao."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ chớp chớp mắt, La thiếu tướng vén lớp áo đã xộc xệch của cậu ra, có làn hơi thở ấm áp phảng phất nhẹ nhàng trên cổ.
__
Còn tiếp!!

[M] Tương lai vô định | NAJUN - Shortfic DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ