"Cậu ở đây đợi tôi, rõ không?"
Hoàng Nhân Tuấn bị đưa đến một căn phòng trông vừa giống phòng thẩm vấn vừa giống phòng để nghỉ ngơi, nghe thấy viên sĩ quan lạnh lùng kia hỏi han bằng giọng điệu khá ôn hòa, cậu ngoan ngoãn gật đầu, ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không đi lung tung, đối phương lúc này mới xoay người rời đi vội vàng, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt, nơi vẫn còn vương vấn chút kinh hãi từ cậu.Trên đường đến đây, cậu đã lướt qua rất nhiều quân nhân với vẻ mặt nghiêm nghị, tận mắt chứng kiến hơn phân nửa quân đội trong tòa nhà này đã được điều động, bầu không khí căng thẳng và cấp bách như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc hẳn là đã xảy ra chuyện gì không hay, nhưng ai cũng rõ ràng quy định của quân đội, không được hỏi những gì không nên hỏi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể yên vị coi như mình bị "giam lỏng" ở đây.
Cánh cửa đang mở bỗng nhiên có nửa cái đầu thò vào rón rén.
"Ha, chào cậu." Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi xuất hiện, "Ngài thiếu tướng phái tôi đến tiếp đãi cậu."
Cậu ta bưng trà bánh đến đặt lên bàn cho Hoàng Nhân Tuấn, sau đó chạy về phía hành lang nhìn trái nhìn phải xác nhận không có ai, xong nhẹ nhàng khép hờ cửa lại, lúc này mới đặt mông ngồi xuống đối diện Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi là phụ tá nội vụ của La thiếu tướng, cậu gọi tôi là Alan là được."
"Chào cậu, tôi là Nhân Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu trai trẻ với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhận lấy chén trà nóng nhưng không dám uống. Chớ trách bản thân quá cẩn trọng, mà vì mọi hành động của người này đều trông rất đáng ngờ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có thật sự được vị sĩ quan kia phái đến hay không, nếu không tại sao lại có vẻ lén lút như sợ người khác phát hiện?
"Anh ấy... ừm, chính là ngài thiếu tướng, ngài ấy đi đâu vậy?"
Sau chuyện của tên dị năng kia, Hoàng Nhân Tuấn hiện tại thậm chí còn sợ hãi, chưa tận mắt xác nhận, cậu không dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai nữa, dù đối phương có là quân nhân. Vì thế, cậu mới cố ý hỏi như vậy, một là để thăm dò xem người trước mặt có thật lòng hay không, mặt khác cũng có chút tò mò. Nhưng câu hỏi này có thể liên quan đến bí mật quân sự, không biết đối phương có trả lời hay không.
"Còn không phải do đám phế quân phòng thủ thành phố đấy sao, vậy mà lại để cho mấy kẻ bị nhiễm bệnh trà trộn vào." Không ngờ nhắc đến chuyện này Alan lại có vẻ kích động, cậu ta bĩu môi khinh thường, "May mà thiếu tướng của chúng tôi kịp thời phát hiện ra bất thường nên đã xử lý tên đó, không để nguồn bệnh lây nhiễm lan ra ngoài, hiện tại quân đội đang tạm thời phong tỏa ngoại thành, chuẩn bị tiến hành kiểm tra từng người một."
Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rất nhạy bén, gần như ngay khi nghe xong đã nắm bắt được mấu chốt của toàn bộ sự việc.
Nghĩ đến tiếng súng vang lên bên tai mình lúc nãy, một nỗi sợ hãi mãnh liệt, to lớn, dày đặc lại bao trùm lấy tấm thân cậu, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ.
Tên dị năng định giở trò đồi bại với cậu... quả nhiên đã bị nhiễm bệnh rồi.
"Thương cho thiếu tướng đại nhân của chúng tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn chưa được nghỉ ngơi một phút đã phải tiếp tục tăng ca." Alan buồn bã lắc đầu, ánh mắt đảo một vòng rồi lại rơi xuống người Hoàng Nhân Tuấn, như biến thành người khác, lập tức sáng rực lên, "Này, nói xem cậu và thiếu tướng của chúng tôi có quan hệ gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy dẫn người khác đến đây đấy."
Cậu ta nói câu này với dáng vẻ cố tình kéo gần khoảng cách, gắng hạ giọng hết mức có thể, đương như sợ người khác nghe thấy, nhưng vẻ phấn khích trên mặt lại không thể che giấu nổi.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tin tưởng người này là do thiếu tướng cử đến.
Hóa ra vẻ mặt lén lút của anh chàng này không phải là muốn làm chuyện gì xấu, mà là muốn moi móc tin tức kinh thiên động địa của cấp trên sao?
"Nhưng mà, ngài ấy vừa rồi ở cổng thành trực tiếp nổ súng, liệu có bị trách phạt không?"
Hoàng Nhân Tuấn không thể trả lời câu hỏi đầy ẩn ý của đối phương, chỉ có thể vụng về lựa chọn cách chuyển chủ đề. Trên thực tế, lo lắng của cậu không phải là không có lý, bất kể trước đây cậu và vị thiếu tướng có quen biết hay không, từ khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay đó, cậu đã giao phó toàn bộ bản thân cho ngài, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cậu và ngài đều đã trói buộc với nhau. Hoàng Nhân Tuấn biết rõ điều này, vì thế cậu không khỏi lo lắng.
Quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, làm gì cũng phải theo luật lệ rõ ràng, nói một cách dễ hiểu là làm việc theo quy củ. Trước đây, Hoàng Nhân Tuấn đi theo anh trai, cũng biết được một số chuyện của quân đội, biết rằng nổ súng trong thành phố là chuyện rất nghiêm trọng. Tuy rằng là vì tiêu diệt nguồn nhiễm bệnh, nhưng thiếu tướng đại nhân một là không báo cáo xin chỉ thị, hai là không đưa ra bằng chứng xác thực, cứ như vậy tùy tiện bắn chết một mạng người giữa đường, e rằng là hành vi vi phạm kỷ luật quân đội.
May thay lần này bắn chết đúng là kẻ bị nhiễm bệnh, nhưng lỡ như phán đoán sai lầm, hại chết người vô tội thì sao? Hoàng Nhân Tuấn tin rằng, dù là quân đội của căn cứ nào cũng sẽ không cho phép kiểu hành xử này tồn tại, không bàn đến chủ nghĩa nhân đạo nào chịu trách nhiệm cho mạng sống của người dân thường, thì những người có địa vị càng cao lại càng quan tâm đến lợi ích của bản thân, để mặc cho loại chuyện này hoành hành cuối cùng nó sẽ gây nguy hiểm đến chính mình, nếu tùy tiện cho rằng ai đó bị nhiễm bệnh có thể trực tiếp xử tử, vậy chẳng phải cả căn cứ sẽ rối loạn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[M] Tương lai vô định | NAJUN - Shortfic Dịch
Fiksi Penggemar* Bối cảnh: Sau tận thế, dị chủng xuất hiện, con người có dị năng, sống tập trung tại các căn cứ rải rác khắp nơi. Quân đội nắm quyền kiểm soát mọi thứ, dưới trướng Quân đội bao gồm Sĩ Quan, Quân nhân phòng thủ và Quân nhân dị năng bảo vệ sự sống củ...