Tại sao người nghèo lại thích học múa bale và vẽ tranh ngược lại người giàu lại muốn học quyền anh.Rõ ràng là một người ngồi phía dưới ánh sáng đầy rực rỡ sắc màu chiếu vào họ những họ lại chọn điều trái ngược đồng thời phía đối lập là một đôi mắt rực rỡ với nhiều hoài bão nhưng thứ bao quanh họ lại là một vùng tối sâu thẳm.
Hai con người dường như chẳng hề liên quan, duy nhật một điều là ở trong họ luôn có cho bản thân một hoài bão đầy nghị lực và tinh thần không bao giờ từ bỏ.
Những người ngoài cuộc nhìn vào họ như một bứa tranh với hai gam màu khác nhau, bên phải là mặt trời chói sáng và bên còn lại là một vũng nước mưa đã gần khô ráo vì mặt trời làm nước bốc hơi đi hay nước đã thấm vào mặt đường. Chẳng ai có thể hiểu cũng như là người trong tranh cảm nhận như thế nào khi có hàng trăm ngàn đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía bức tranh từng giờ từng khoảnh khắc từng thời điểm không hề giống nhau.Chẳng ai trong cả hai hiểu rõ được bản thân đã trải qua gì và cũng chẳng thể hiểu tại sao đối phương lại hy vọng về một điều không tưởng như thế?
Một người nghèo thích vẽ tranh sống ở những nơi tối tăm nhất mà người đời thường hay khinh miệt đó là nhà ổ. Nơi tập hợp những con người không nhà không con, cái nơi mà chẳng ai muốn xuất hiện chỉ khi họ rơi vào con đường cùng. Họ vung trồng từng mảnh nhỏ hi vọng và sự khát khao được sống hết mình với ước mơ và dường như nhận ra rằng:
Họ dường như thấy rất rõ là ranh giới của cả hai gam màu trong tranh, giống như một tấm kính cường lực thủy tinh chúng ta có thể gõ 1 nhịp 2 nhịp thậm chí rất nhiều nhịp thì thế mà đến cuối cùng vẫn không thể phá vỡ nó. Có một cách để phá vỡ bức tường thủy tinh đầy cứng rắn mà cũng dễ vỡ đó là nhắm vào chống góc của vách kính xuống đất hoặc là nền cứng, bởi đây là điểm yếu nhất rất dễ gây nứt vỡ tạo thành mảnh vỡ lớn hơn.
Ta có thể thấy khi chạm vào nơi yếu mềm nhất thì cho dù có mạnh mẽ cũng phải chấp nhận. Chạm vào nơi yếu điểm nhất sẽ làm cho đối phương trở nên yếu lòng, dường như tôi cũng chạm vào nơi đó cả trăm ngàn lần nhưng phía sau đó là một bức tường khác cứ từng bức từng bức không ngừng dựng lên dù cho tôi có làm cách nào cũng không thể nào phá vỡ được nó, vốn dĩ mỗi thứ đều có thể dễ dàng nhưng chỉ dễ dàng cho người mà nó thuộc về và tôi không phải là người đó.
Hết.