Chương 2: Gánh nặng

104 19 0
                                    

Em ngồi với các thành viên gương mặt ai cũng đầy phức tạp. Em liên tục tự cáu mình vì tình hình sức khoẻ của em vốn không tốt, em không thể nhảy được..em thấy sợ quá, em sợ họ sẽ thấy em là một kẻ phiền phức.

" Chan..đừng tự trách mình nữa, anh biết là chuyện này đâu phải ai cũng muốn nó xảy ra "

" Em đã đến bác sĩ và họ đã nói vấn đề của em như thế nào "

" Em.." em ấp úng không biết nên nói từ đầu, sau có thể nói em đang mang thai được chứ

Seokmin thấy sắc mặt em tệ quá lo lắng bước tới bên cạnh em. " Chan, em trông không ổn chút nào. Em có chắc mình ổn không? " Seokmin hỏi, giọng đầy lo lắng

Seokmin đặt tay lên vai em, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. " Nếu em cần nghỉ ngơi, hãy nói với bọn anh. Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì? "

" Anh sẽ nói với chủ tịch tình hình của em, em sẽ nghỉ ngơi một thời gian "

" Em xin lỗi..em thật sự "

" Đây đâu phải lỗi của em đâu "

Kim Mingyu vỗ vai em " Bọn anh ở đây vì em đó Chan à.. Bất cứ quyết định gì, bọn anh nhất định sẽ ủng hộ em, các anh không để em út phải chịu đựng một mình đâu "

Em cố gắng mỉm cười đúng là các anh sẽ không để em chịu đựng một mình thật. Nhiều lần em muốn nói với họ về tình cảm em dành cho họ nhưng các anh chỉ đáp bây giờ sự nghiệp vẫn là điều quan trọng hơn.

Các anh sẽ hôn em thật nhiều, dành cho em nhiều lời ngọt. Trái tim em dần xuất hiện nhiều vết xước, cảm thấy những lời của fan. Họ nói về em thật đúng.

JeongHan nói " Âm nhạc là niềm đam mê của chúng ta, nhưng gia đình là trên hết. Em yên tâm bọn anh sẽ lựa lời nói với công ty còn fan thì tạm thời mình giữ bí mật "

Em hiểu tình trạng của em bây giờ, Em thật sự hiểu cảm xúc của em. Đôi khi, tình cảm và sự nghiệp có thể đối đầu với nhau, và việc quyết định giữ bí mật hay thể hiện tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng.

JeongHan, với tâm hồn nhạy bén và trái tim ấm áp, đã nói điều đúng đắn. Âm nhạc là niềm đam mê của anh và các thành viên trong Seventeen, nhưng gia đình và fan cũng là một phần quan trọng của cuộc sống của họ. Họ không muốn để fan lo lắng hoặc thất vọng.

Nhịp đập của trái tim em đang dần trở nên nhanh hơn, nhưng không phải vì việc tập luyện. Đó là vì cảm xúc đang tràn ngập.

Em đã đánh đổi bao nhiêu đêm thức trắng để đứng ở đây, để trở thành một phần của Seventeen. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yếu đuối, em cảm thấy mình không thể nào kiểm soát được nữa.

Em bước ra khỏi phòng tập, bàn tay run rẩy. Ánh đèn đường phố chiếu sáng lên khuôn mặt em, và giọt mưa nhẹ rơi xuống từ trên trời. Em không thể kìm nén nữa. Cảm xúc dâng trào, và em bật khóc.

Những giọt nước mắt trộn lẫn với giọt mưa, và em cảm thấy như đang tan chảy. Em không biết phải làm gì nữa. Có lẽ, đôi khi, việc đứng giữa mưa và khóc là cách duy nhất để giải phóng những gì anh đang cảm nhận.

[AllChan] Bí Mật Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ