Chap 8: Cùng nhau

58 5 1
                                    


Không suy nghĩ nhiều, Giyuu kéo cánh cửa trước mặt cứ thế xông vào bên trong.

_ Tôi... tôi xin lỗi. – Giyuu lắp bắp nói.

Không như anh nghĩ, Shinobu đang ung dung ngồi trước gương, chải mái tóc tím óng mượt của mình. Cô quay sang, nghiên đầu nhìn Giyuu, bày ra vẻ mặt ung dung.

_ Mới sáng ra mà sao lại vội vội vàng vàng thế, anh Tomioka?

_ Không. Chỉ là không nghe cô trả lời nên tôi tưởng...

_ Mồ... anh lại lo lắng quá rồi. - Nói rồi cô tiếp tục chải chải vuốt vuốt mái tóc của mình.

_ Tôi đã bảo anh hãy yên tâm đi rồi mà. Cũng vì lo lắng nên anh mới quay lại sớm đến vậy sao? Còn chưa đầy một ngày nữa. – Shinobu

Nhìn người con gái trước mắt vẫn bình an vô sự, Giyuu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cô, mò mẫn trong tay nải tìm kiếm vật gì đó.

_ Anh còn việc gì sao? Tìm gì à? – Shinobu

_ Cái này.

_ Tặng cô.

Shinobu dừng tay, quay đầu nhìn thứ trên tay anh.

Trên bàn tay thô kệch, chai sần là một chiếc kẹp hình con bướm được chế tác rất tỉ mỉ, màu sắc bắt mắt chuyển dần từ màu hồng tím sang xanh.Thứ xinh đẹp như thế này e rằng thiếu nữ trên thế gian không ai mà không thích.

Ánh nhìn của cô di chuyển lên khuôn mặt người đang ông khờ khạo trước mặt. Cất tiếng hỏi.

_ Thứ này... cho tôi sao?

Nói rồi, cô đặt chiếc lược cầm trên tay xuống bàn, đón lấy cái kẹp xinh sắn. Dưới ánh nắng bình mình chói rọi, trong căn phòng thân thuộc, thứ mà người trao đi không chỉ là một chiếc kẹp cánh bướm mà là cả một tấm lòng không thể tỏ bày bằng câu từ.

Nhưng...

Thời khắc ngón tay chạm vào cánh bướm ngọc ngà ấy hình ảnh đôi tay nhuốm máu lở loét đêm qua lại hiện ra trước mắt. Cô vội rụt tay lại.

" Sao lại vậy!!! Mình đã dùng băng quấn lại hết rồi mà!!!"

Giyuu nhận ra Shinobu đang bối rối, đôi mắt tím ấy còn ánh lên chút sợ sệt.

_ Sao vậy? Cô không khỏe sao?  -Giyuu

_ Không tôi ổn. Nhưng.. tôi nghĩ tôi không hợp với thứ đó đâu. – Shinobu quay đầu, lãng tránh ánh mắt của Giyuu.

" Ra là cô ấy không thích nó!!!"

_ Thật xin lỗi, nếu cái này không đẹp thì... –Giyuu

_ Không. Không phải vậy đâu. – Shinobu

_ Nó rất đẹp, thẩm chí là cái đẹp nhất. Nhưng... – Shinobu

Chưa dứt câu thì Giyuu đã tiến lại gần, khoảng cách đủ để có thể nghe nhịp thở của nhau. Dùng hết sự dịu dàng mình có, Giyuu cài chiếc kẹp lên mái tóc mềm mại của cô. Chỉ dùng một tay, chiếc kẹp có vẻ hơi lệch.

Giyuu vụng về chỉnh lại.

_ Miễn là cô thích nó, thì tôi sẽ cài cho cô. – Giyuu

...

_ Sau này, miễn là cô muốn làm, tôi sẽ làm cùng cô. –Giyuu

Chất giọng trầm ấm ấy không biết vô tình hay cố tình lại làm cho đôi má thiếu nữ ấy ửng đỏ, con tim không ngừng rung lên từng hồi. 

" Cùng nhau sao? Không phải một mình nữa!" – Shinobu

...

Shinobu lặng thinh cuối sầm mặt xuống, đôi tay mệt mỏi nắm chặt tay áo của anh. Vốn những việc tối qua đã quá sức với cô, dầu vậy cô không muốn khiến người khác lo lắng cho mình. Tự mình lau những vệt máu, tự mình bắng bó vết thương, làm sạch sàn nhà, quần áo dính máu.

Dù quên đi bản thân là ai, nhưng Shinobu vẫn là Shinobu, cô vẫn là chọn cách dấu đi phiền muộn.

" Mình lại thế nữa rồi, đã quyết sẽ không khiến mọi người lo lắng nữa. Rốt cuộc lại bày ra vẻ yếu đuối thế này." –Shinobu

" Nhìn cô ấy như vậy chắc đã có chuyện gì rồi. Cái sắc mặt và nụ cười ấy... không nhầm vào đâu được."- Giyuu

Những ngày sau đó, Shinobu cùng với đám trẻ trong điệp phủ tiếp tục trải qua những ngày tháng yên bình, có chút nhàn rỗi. Buổi sáng thức dậy, dùng bữa, uống thuốc, rồi tập làm những công việc vặt như giặt giũ, phơi đồ. Dù Aoi cố ngăn cô nhưng cô vẫn cố nài nỉ xin được phụ giúp nên Aoi cũng hết cách.

Buổi chiều thì nghiên cứu thảo dược, học lại cách chữa trị cho từng loại vết thương. Trong quá trình làm những công việc quen thuộc của trước kia, Shinobu tiếp thu rất nhanh, chỉ cần nhìn một lần đã có thể làm thành thạo. Cũng dễ hiểu, Shinobu là một người rất giỏi giang mà.

Trong suốt quá trình tập làm mọi thứ Giyuu luôn đứng sau quan sát, hỗ trợ khi cô cần. Dù trước mắt, tình trạng của Shinobu có vẻ tiến triển rất tốt nhưng sự việc ngày hôm ấy khiến Giyuu không thể ngừng lo lắng. Rõ ràng là cô đang có điều gì đó không ổn nhưng đó là điều gì cơ chứ? Anh không thể biết cũng không thể giúp.

_ Chị Shinobu, hôm nay em đi chợ mua thức ăn cho tuần tới, chị có muốn đi cùng không? –Aoi

_ Chị có thể đi sao? –Shinobu

_ Đúng vậy, cơ thể chị đã hồi phục đáng kể và có thể vận động nhẹ rồi. Và em nghĩ chị nên đi ra ngoài cho khoây khoả tinh thần. Bên ngoài có nhiều thứ rất thú vị đấy ạ. –Aoi

_ Tôi cũng sẽ đi cùng. – Giyuu.

-Còn tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Giyuu x Shinobu] Đoạn Kết Khác Cho Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ