2

94 16 0
                                    

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

tòa nhà triển lãm hiện ra trước mắt như một bóng ma khổng lồ giữa đêm tối, kiến trúc cũ kĩ rệu rã, trơ trọi đứng im lìm. bỗng nhiên trời đổ mưa như trút nước, từng giọt nước mưa lạnh buốt quất mạnh vào mặt, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác nặng nề bao trùm khắp nơi. lee minhyeong và moon hyeonjun đứng lặng dưới cơn mưa, chẳng ai nói một lời, chỉ có tiếng sấm rền vang ở phía xa, như những hồi chuông chết chóc.

cánh cổng gỉ sét của tòa nhà kẽo kẹt mở ra một cách nặng nề, lộ ra phía sau là bóng dáng một người đàn ông già nua đứng im như tượng đá. ông ta khoác trên người bộ đồng phục bảo vệ nhàu nhĩ, nhưng lại toát lên một thứ gì đó quái đản, không phải của người. mặt ông ta hốc hác, nếp nhăn chằng chịt, đôi mắt hõm sâu như hốc tối vô hồn, nhìn chằm chằm vào cả hai như muốn xoáy thẳng vào tâm trí họ.

moon hyeonjun lập tức lùi lại một bước, tay túm lấy áo lee minhyeong. “này... ông ta nhìn chúng ta... có gì đó không ổn...”

lee minhyeong nuốt khan, cảm giác có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. em gật đầu nhẹ, mắt vẫn dán vào người bảo vệ. cái cách ông ta đứng yên, đôi mắt không hề chớp lấy một lần khiến mọi thứ như ngưng đọng, cứ như thể ông ta là một bức tượng bị ma ám hơn là một con người.

mưa càng lúc càng lớn, những tia chớp lóe sáng liên tục, soi rõ khuôn mặt của người đàn ông. đôi mắt trũng sâu của ông ta hằn lên những tia máu đỏ, và gương mặt như hóa đá, cứng ngắc không biểu cảm. lee minhyeong cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, mỗi bước tiến về phía cánh cửa đều như có hàng ngàn cái móc vô hình bám vào người kéo lại, buộc phải đối mặt với ánh mắt ghê rợn kia.

các cậu đến đây... để xem tranh à?” giọng người bảo vệ cất lên, khô khốc và cộc lốc, nghe như những tiếng rít từ một cỗ máy cũ kỹ lâu ngày không được bôi dầu.

moon hyeonjun run rẩy, gật đầu lia lịa, “phải... phải ạ... chúng cháu đến xem... tranh...”

người bảo vệ khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười, mà là một cái bĩu môi nhạt nhẽo đầy mỉa mai. ông ta đưa tay chỉ vào trong, không nói thêm một lời nào, chỉ im lặng chờ đợi. từng cử động của ông ta đều mang đến cảm giác nặng nề, như thể không khí xung quanh đặc quánh lại vì sự hiện diện của ông.

lee minhyeong cố gắng kìm nén cơn rùng mình, tay nắm chặt lấy tay moon hyeonjun, kéo hắn đi vào bên trong. “thôi, vào nhanh rồi ra. tao không muốn ở đây lâu đâu.”

bước vào tòa nhà, không gian lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy họ, bóng tối thăm thẳm trải dài từ chân đến trần, chỉ có vài ánh đèn yếu ớt lấp lóe từ xa, càng khiến mọi thứ thêm phần ma quái. tiếng mưa vẫn đập vào cửa sổ, hòa với tiếng bước chân của cả hai, tạo nên một giai điệu kỳ dị vang vọng khắp hành lang dài hun hút.

ở phía sau, người bảo vệ vẫn đứng đó, dõi theo họ bằng đôi mắt vô hồn, chẳng khác nào một con quỷ lính canh đang giám sát những kẻ lạc bước vào nơi tử địa.

____________

sau khi bước qua khỏi cái nhìn ma quái của người bảo vệ già, lee minhyeong và moon hyeonjun phải tiếp tục leo lên mấy tầng cầu thang cũ kỹ, ẩm mốc. mỗi bậc thang kêu lên những tiếng "cót két" vang vọng khắp không gian, như tiếng thở cuối cùng của một tòa nhà đã bị bỏ quên từ hàng thế kỷ. ánh đèn mờ nhạt lắc lư trên đầu, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, chỉ đủ soi rõ những vệt nước đọng trên sàn gạch và vết nứt chằng chịt trên tường.

lee minhyeong cảm giác mỗi bước chân của mình như bị hút xuống bởi sức nặng vô hình, cảm giác nghẹt thở càng tăng lên khi càng leo cao. tiếng mưa ngoài trời dội lại, hòa cùng tiếng rít của gió qua những khe hở tạo thành những âm thanh quái dị, như có ai đó đang rì rầm trong bóng tối.

"còn xa không vậy?" moon hyeonjun thở hổn hển, giọng hắn run lên, không biết là vì mệt hay vì sợ.

lee minhyeong quệt mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giữ bình tĩnh, "tao cũng không biết. chắc cũng sắp tới rồi... trông cứ như cái chỗ này kéo dài vô tận ấy."

họ tiếp tục leo lên, mỗi tầng như một tầng ác mộng, với những hành lang tối đen, cửa phòng đóng kín im ỉm như đang giấu đi điều gì đó kinh hoàng. cuối cùng, sau cái cảm giác như đã leo cả ngày trời, hai thằng dừng lại trước một cánh cửa lớn, có đề bảng “phòng triển lãm.”

bất ngờ là khi cánh cửa vừa mở ra, không gian bên trong lại sáng sủa và rộng rãi một cách khó tin. ánh đèn trắng chiếu xuống những bức tranh treo dọc tường, khiến phòng triển lãm trông như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với hành lang u ám bên ngoài. lee minhyeong tròn mắt, quay qua nhìn moon hyeonjun, cả hai đứa đều ngỡ ngàng.

nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là trong phòng triển lãm đã có khá nhiều người đang đứng xem tranh. những bộ trang phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng và lối điệu vô cảm của đám đông này làm cả hai có chút bối rối. dường như sự u ám của tòa nhà và cơn mưa bên ngoài không hề ảnh hưởng đến họ.

moon hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, "ối, tao cứ tưởng chỉ có mỗi hai đứa mình với mấy con ma nữa chứ. ít ra có người là còn đỡ sợ..."

lee minhyeong nheo mắt, cảm giác kỳ quái vẫn không chịu buông tha em. mặc dù căn phòng này có đông người, nhưng cái cách họ đứng im lặng, không nói cười, không thảo luận, chỉ nhìn chằm chằm vào tranh... khiến em rợn người. như thể họ cũng chỉ là những bóng hình không có thật, bị mắc kẹt trong bức tường này mãi mãi.

fagu | caricature Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ