warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
__________________
tiếng ồn ào la hét của lễ hội như một cơn sóng đen tối, cuộn trào vào tâm trí lee minhyeong, khiến em bừng tỉnh giữa một không gian hắc ám. âm thanh rộn ràng của tiếng trống kèn vang lên dồn dập, như thể những linh hồn đang gào thét, hòa cùng tiếng ngựa gỗ kêu kẽo kẹt, âm thanh quái đản vang vọng qua những bức tường hư ảo. từng âm thanh như nhát dao cắt vào sự tĩnh lặng trước đó, khiến em cảm thấy nhức nhói trong lòng ngực.
mở mắt ra, không gian xung quanh ngập tràn màu sắc nhưng lại u ám kỳ quái. trước mặt là một lễ hội kỳ lạ, những ánh đèn nhấp nháy chói mắt nhưng lại phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt, như ánh trăng lạnh lẽo, làm nổi bật những hình thù méo mó của những người tham gia. những khuôn mặt cười nứt nẻ, không còn một chút sự sống, chỉ còn lại nụ cười điên dại đến ghê rợn, như thể họ đang tận hưởng một trò chơi không có hồi kết.
nhìn xung quanh, lee minhyeong nhận ra mình đang ngồi trên một cái ghế gỗ tồi tàn, với những bộ trang phục kỳ dị, màu đỏ chói lọi và vàng bạc, trông như những món đồ trang trí cho một nghi lễ ma quái. cảm giác nặng nề đè lên vai, như thể có hàng triệu cặp mắt đang dõi theo, chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp hơn sắp xảy ra. em cảm thấy sự tê dại lan tỏa từ đầu đến chân, như thể từng tế bào trong cơ thể đang rỉ máu vì nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.
tiếng cười của những chú hề vang vọng khắp nơi, âm thanh ấy khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể em dựng đứng. những chú hề với khuôn mặt được vẽ trắng bệch, đôi mắt tối om như vực thẳm, khiến em cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn ác mộng. không thể nhìn thẳng vào những gương mặt đó, lee minhyeong cố gắng quay đi, nhưng sự hiện diện của họ như những chiếc bóng u ám cứ vây quanh.
bên cạnh, moon hyeonjun cũng vừa tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang của hắn phản chiếu lại sự kinh hoàng trong lòng lee minhyeong. cả hai nhìn nhau, lòng đầy bối rối, không biết họ đã lạc vào thế giới nào. trong sự hỗn loạn này, tất cả mọi thứ dường như trở thành một trò đùa ác nghiệt của số phận, khi mà những linh hồn đã bị mắc kẹt trong một cuộc lễ hội không bao giờ kết thúc, nơi mà nỗi sợ hãi và sự điên rồ hòa quyện thành một bản giao hưởng ma quái.
“chúng ta phải rời khỏi đây,” lee minhyeong thì thầm, nhưng giọng nói của em bị nuốt chửng trong tiếng trống rền vang và tiếng cười khúc khích quanh họ.
bất chấp nỗi sợ, em biết rằng họ không thể ngồi yên mãi trong cái thế giới điên rồ này. họ phải tìm cách trốn thoát, nhưng bên ngoài có lẽ chỉ có những cơn gió lạnh lẽo và bóng tối đang chờ đợi, sẵn sàng nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng. thời khắc này, em cảm nhận được sự ghê rợn của lễ hội, và biết rằng không có lối thoát nào cho họ ngoài việc đối mặt với những cơn ác mộng đang lởn vởn trong tâm trí.
trong khi hai đứa đang lâm vào trạng thái hoảng loạn, bỗng dưng từ màn sương mù, hai bóng người xuất hiện, bước đến gần. những bước chân nhẹ nhàng, nhưng tiếng vang của chúng như tiếng gõ nhịp đều trong không gian tĩnh lặng, tạo ra một cảm giác rờn rợn dâng lên trong lòng lee minhyeong và moon hyeonjun. mỗi bước đi của họ dường như kéo dài trong hàng thế kỷ, như thể những bóng ma từ một thời kỳ tăm tối đang tiến gần lại.
hai người đó mặc trang phục truyền thống, nhưng màu sắc của chúng lại ảm đạm và xỉn màu, như thể đã bị thời gian nuốt chửng. khuôn mặt của họ được che khuất bởi những chiếc mũ rộng vành, khiến cho ánh mắt trở nên mờ mịt và khó đoán. khi họ tiến lại gần, cả hai đứa không khỏi sợ hãi, đứng bật dậy như những con thú hoang bị dồn vào cái bẫy.
thật không ngờ, khi họ đến gần, đó lại là hai người “bình thường” nhất trong số những người ở phòng tranh lúc nãy. người đàn ông mặc vest và chàng trai trẻ mặc quần áo trẻ trung lúc nãy. họ ngồi bên cạnh lee minhyeong và moon hyeonjun, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát cái lễ hội ghê rợn đang diễn ra xung quanh.
“mấy anh có phải ở trong phòng tranh lúc nãy không?” lee minhyeong hỏi, giọng em như thều thào, nhưng trong lòng tràn đầy lo sợ. mỗi câu hỏi đều như một nhát dao đâm vào không khí nặng nề, làm cho tâm trạng u ám thêm phần đè nén.
BẠN ĐANG ĐỌC
fagu | caricature
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.