warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
___________
trong căn phòng chật hẹp, mọi người không còn quan tâm đến ông chủ phòng tranh nữa; họ bị cuốn hút bởi bức tranh lớn kia, như thể nó có sức mạnh huyền bí, kêu gọi tâm hồn họ lại gần. ánh đèn vàng nhạt chỉ làm nổi bật thêm những mảng tối dày đặc, và ánh sáng chói mắt của bức tranh như thể được thắp sáng từ một nguồn tối tăm nào đó, khiến những sắc màu nơi đây trở nên kỳ quái hơn bao giờ hết.
bức tranh The Forgotten Carnival mở ra một cảnh tượng rực rỡ nhưng cũng đầy ma quái, như thể nó được vẽ từ những cơn ác mộng tăm tối nhất. nền vải dầu khổng lồ phủ một lớp màu sắc chói mắt nhưng cũng u ám, hòa quyện giữa những tông đỏ thẫm, đen nhánh và xanh lục kỳ quái. ánh sáng trắng nhạt của vầng trăng non như bị nhiễm độc, chiếu xuống với vẻ lạnh lẽo, tạo nên những bóng đổ kỳ dị trên mặt đất, khiến cho mọi thứ dường như sống động và chết chóc cùng một lúc.
trong bức tranh, lễ hội diễn ra giữa một khu rừng sâu thẳm, nơi ánh sáng chỉ lờ mờ len lỏi qua những tán cây khẳng khiu, như những bàn tay gầy gò, thò ra từ lòng đất. từng chiếc lá và cành cây, đều mang một sắc thái đen tối, như thể chúng đã hấp thụ mọi tăm tối của nơi này, tạo thành một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.
trung tâm bức tranh là một vòng xoay ngựa gỗ khổng lồ, nhưng những con ngựa ấy trông như thể vừa thoát ra từ cõi chết. màu sắc của chúng nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào người xem, như thể chúng đang giam giữ linh hồn của những kẻ bất hạnh đã từng cưỡi chúng. trên lưng ngựa là những bóng dáng mờ ảo, những người cưỡi không rõ hình thù, như những linh hồn bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cơn lốc tăm tối này.
tiếng cười vang vọng từ những khuôn mặt không miệng của những người tham gia lễ hội, mỗi khuôn mặt đều méo mó và kỳ quái, như thể chúng đã được bẻ cong bởi nỗi thống khổ và sự hoảng loạn. sự tĩnh lặng của đêm chỉ bị phá vỡ bởi những âm thanh ghê rợn, tạo ra cảm giác như có hàng triệu cặp mắt đang dõi theo từ trong bóng tối.
bên trái bức tranh, một gánh xiếc xuất hiện, với chiếc lều sọc đỏ và trắng, nhưng thay vì vui tươi, nó lại mang đến một cảm giác rùng rợn. những diễn viên hề đứng yên như những bức tượng, với nụ cười ghê rợn và ánh mắt vô hồn, khiến người ta cảm thấy như chúng đang chờ đợi một ai đó để kéo họ trở lại cõi sống, nhưng lại không thể.
ở xa xa, một vòng quay ferris quay chậm rãi, mỗi cabin đều ngập trong bóng tối, dường như chứa đựng những bí mật khủng khiếp mà không ai dám khám phá. không có âm thanh nào, chỉ có sự im lặng ghê rợn và những bóng đen đung đưa như thể đang chực chờ nuốt chửng những kẻ dám bén mảng đến gần.
trên mặt đất của lễ hội, dòng sông không phải là nước mà là chất lỏng đỏ thẫm như máu, uốn lượn chảy quanh các quầy hàng. nó phản chiếu ánh sáng trắng nhạt của vầng trăng, tạo nên một cảnh tượng ma quái và ám ảnh. những chiếc mặt nạ rách nát và những tờ vé vứt bỏ nằm rải rác, như những bằng chứng sống động về những linh hồn đã từng tìm kiếm niềm vui trong lễ hội này, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chết chóc, khiến bức tranh trở thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
moon hyeonjun và lee minhyeong đứng bên cạnh nhau, không nói lời nào, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự hoảng sợ. bầu không khí u ám khiến cả hai càng cảm thấy muốn thoát ra khỏi nơi này, như thể chỉ cần ở lại lâu hơn, họ sẽ trở thành một phần của bức tranh kinh dị đó, những linh hồn lạc lối trong một lễ hội bị lãng quên vĩnh viễn.
đột nhiên, ánh đèn trong căn phòng tắt ngúm, bóng tối bỗng chốc nuốt trọn mọi ánh sáng. một cảm giác ngột ngạt xộc thẳng vào phổi, khiến tim cả hai đứa đập thình thịch. tiếng bước chân loạn xạ vang lên, như thể hàng trăm người đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó ghê gớm, tiếng xì xầm râm ran tạo nên một âm thanh kỳ quái, lạ lùng, như thể những linh hồn bị mắc kẹt trong không gian này đang thảo luận về sự sống và cái chết.
rồi bỗng dưng, mọi âm thanh đột ngột im bặt. một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ, trước khi ánh đèn bật sáng trưng. không khí ẩm ướt như dồn nén trong lồng ngực, không còn ai trong căn phòng này nữa. không một ai, không bóng dáng của những người tham quan, không còn cả moon hyeonjun và lee minhyeong. chỉ còn lại một mình ông chủ phòng tranh, gầy gò với bộ đồ chú hề, đứng giữa căn phòng trống rỗng.
tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, âm thanh đó như tiếng chuông báo tử, nứt nở giữa những bức tường cũ kỹ. nụ cười của hắn méo mó, như thể gương mặt bị biến dạng bởi những ký ức đau thương và điên cuồng. cái nhìn của hắn dán chặt vào bức tranh the forgotten carnival, nơi lễ hội đang chuyển động, những con ngựa gỗ dường như sống dậy, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào cả hai, như thể đang chờ đợi, như thể đang gọi mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
fagu | caricature
Fanfictionwarning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.