Trước khi mở mắt thì Sơn Thạch đã cảm nhận được cơn đau chạy từ sau đầu bao quanh đến giữa trán, cảm nhận được cái đau nhức toàn thân mà chưa một buổi tập nhảy nào có thể mang lại được. Dù tâm thức đã tỉnh nhưng phải mất một lúc Thạch mới mở được hai mắt mỏi nhừ. Anh thấy đó là trần nhà của mình, cái trần nhà quen thuộc thường ngày với cái quạt trần và mấy cái đèn. Thạch định bật dậy như một phản xạ nhưng gần như mọi bộ phận trên cơ thể đều phản đối điều đó, khó khăn lắm anh mới có thể ngồi dậy bình thường.
Nhìn một lượt xung quanh, anh thấy đúng là phòng mình rồi nhưng bừa bộn, rối ren, đồ đạc trang trí trong phòng anh không nhiều nhưng gần như mọi thứ đều lăn lóc hoặc đang nằm dưới đất trong một cái vị trí bất thường. Đó cũng là lúc anh nhận ra trên người mình không một mảnh vải, chỉ có một gốc nhỏ mền đắp ngang bụng, còn phần còn lại của cái mền thì đang vo thành một khối lớn ở bên cạnh. Sơn Thạch dang tay sờ giường, ngoại trừ việc cái drap giường loang nước và có vài vết màu đen đã khô cứng lại thì trong cái ổ chăn mà Thạch lật ra được là một Lê Trường Sơn đang nằm co rúm người như một con tôm chín, người chỉ còn cái sơ mi đen bị xé dọc theo hàng cúc, khuôn mặt khi ngủ còn nhăn nhó vô cùng khó chịu cùng hai hàng nước mắt đã khô.
Một tia hoảng hốt đầu tiên cuối cùng cũng kéo đến lý trí của Sơn Thạch, anh nhận ra tình huống lúc này không hề tốt đẹp. Ký ức cuối cùng anh nhớ là về đêm hôm qua khi anh và Sơn cùng tham gia một sự kiện tại một Club của một người bạn chung mới mở. Và đó là một sự kiện hết sức bình thường với nhiều người bạn trong ngành giải trí của cả hai cũng có mặt, họ trò chuyện, ăn uống, hát hò, giao lưu như hàng trăm sự kiện khác Sơn Thạch từng trải qua trong sự nghiệp của mình. Nhưng lạ thay, anh chỉ nhớ tới đó, làm sao anh về được tới nhà, tại sao anh lên được tới phòng, chuyện gì đã xảy ra với tình trạng căn phòng hay Sơn anh đều không biết, không có một ký ức mơ hồ nào.
Trong lúc Sơn Thạch đang cố gắng lục lại mớ ký ức đêm hôm qua của mình thì người bên thân anh động đậy, một bàn tay lạnh toát chạm vào đùi anh làm anh chú ý quay sang thì thấy Neko đang ráng mở đôi mắt sưng húp, bằng giọng thều thào như cầu xin nói: "ST...nhà tắm". Không kịp nghĩ gì nhiều, cơ thể Thạch như tự vận động bật dậy khỏi giường vào nhà tắm xả nước vào bồn, quay ra thì thấy Sơn đang với tay tới cái điện thoại đang nằm đâu đó dưới sàn nhà, nhìn là biết không thể tự ngồi dậy được. Anh liền tới nhặt lấy cái điện thoại đưa đến tay, rồi lật hết cái mền ra để rồi nhìn thấy cả cơ thể Lê Trường Sơn từ trên xuống dưới là về hôm đỏ tím, vết, bầm, vết cắn, vết máu thậm chí còn chưa thôi rỉ ra khỏi vết thương. Dọc trên người còn là dịch trắng đã khô đi nhưng nhìn vô cùng nhầy nhụa.
"10 giờ rồi"
giọng nói thều thào lầm bầm không rõ chữ của Neko kéo Sơn Thạch ra khỏi nhiều cơn mơ hồ, anh tìm cách bế cả tấm thân đàn ông một mét bảy lên, đưa Sơn vào bồn tắm. Sơn cũng không phản kháng, chỉ là trên mặt vẫn còn nét nhăn nhó vì đau.
Khi đã yên vị trong bồn, Sơn Thạch vẫn đứng ở đó nhìn vào người kia đang như chảy ra hòa tan vào nước, lặng thinh không nói không làm gì. Vậy nên cái cổ họng nghẹn đặc mới khổ tâm lên tiếng.
YOU ARE READING
[đá núi] Trải nghiệm.
Fanfiction"hỏi gì không?" "tối qua có chuyện gì vậy?" "uống say thôi, không có gì quá nghiêm trọng!" "cái phòng này... nhìn ông rất nghiêm trọng Neko! có chuyện gì ở club?" "tui nói rồi, ông chỉ uống hơi say thôi..." "hai ly vang trắng không làm tui mất trí N...