Thạch và Sơn, ngồi đối diện nhau trên chiếc giường lớn. Ở một mình thì Thạch mua giường lớn ngủ cho rộng rãi thoải mái, mà giờ thấy nó hơi chật chội rồi, ngồi cứ bị hơi gần nhau quá khiến Thạch cũng bắt đầu hơi ngại, nhưng sao anh lại thế? sao lại phải ngại thế này?
"bị gì vậy ba? đỏ hết cả người rồi kìa. ngại hả? già đầu rồi có phải học sinh cấp 2 đâu." - Đến lúc này mà Neko vẫn còn chọc được thì thật sự Thạch cũng không biết nói sao.
Neko cười nhếch mép cái kiểu hả hê quen thuộc khi chọc vào đúng tim đen của ai đó, trong gọi đòn mà khó chịu kinh khủng. Đến lúc mặt Thạch, một người đàn ông 34 tuổi, đỏ bừng lên, nóng rực rồi Neko mới thôi.
"thôi nghiêm túc nè, cầm cái này đi"
Sơn lôi từ trong túi ra một cái túi nhỏ, mở ra toàn là thuốc và vài tuýp thuốc bôi, đưa cho Thạch hai tuýp. Thạch khó hiểu cầm lấy.
"cái tuýp nhỏ để tiêu bầm, tuýp lớn để trị sẹo"
Vừa dứt lời, Sơn xoay người lại đưa lưng về phía Thạch, cởi cái áo thun trắng đang mặc trên người ra để lộ một tấm lưng vẫn còn đầy vết bầm tím đỏ, vết cào, vết cắn đã đỡ so với trong trí nhớ của Thạch cách đây hai tuần nhưng vẫn chưa hết hẳn.
"bôi thuốc cho tui đi, làm tự tế chút."
"sao để tui làm?"
"gây ra cái gì thì đi sửa cái đó đi chứ! Mấy cái này cũng mình ông làm ra thôi chứ đâu nữa"
"được không vậy?" - Thạch lo lắng đối diện với "hậu quả" của chính mình gây ra, gợi lên trong anh thấy tội lỗi vô cùng không cho phép anh chạm vào làn da Sơn.
"không phân biệt được vết sẹo, vết bầm hả? làm lẹ đi con mẹ này!"
"à à oke." - Bị thúc giục bởi cái giọng lanh lảnh của Sơn, Thạch đành làm thôi, dù gì lần này anh được cho phép.
Thạch mở nắp tuýp thuốc bôi nhỏ trước, cho một lượng nhỏ ra đầu ngón tay, xoa lên vùng bầm tím lớn nhất ở vùng bả vai trái. Anh cảm nhận được cái run nhẹ lên từ vai Neko vì cái lạnh từ thuốc bôi lỏng, từ từng vòng xoa tán thuốc trên mảng lớn. Hình ảnh trong cái video về cái đêm đó hiện ra. Có lẽ vết bầm lớn này là do va đập vào cạnh tủ đầu giường khi Sơn cố gắng thoát khỏi vòng kiểm soát của Thạch. Những vết nhỏ hơn nếu không do va đập cũng sẽ do những ngón tay Thạch ấn mạnh vào. Neko chắc cũng hiểu rõ lòng anh bây giờ nên cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng im thở đều đặn nên mỗi khi anh hơi mạnh tay sẽ cảm nhận rõ cái run nhẹ của từng thớ cơ và sự thay đổi trong nhịp thở.
Khi các vết bầm đã được thoa đều thuốc, Thạch chuyển sự chú ý qua những vết sẹo để lại mà mở nắp tuýp thuốc thứ hai. Một dấu răng trên bả vai, trên lưng, trên eo, may là không trúng những chỗ quá hiểm, những vết cào rách da dọc hai bên lưng và ngang hông. Các dấu vết đã được xử lý trước nên đã phai bớt phần nào nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật trên tấm lưng trắng, chói mắt tới mức như cứa vào lòng Thạch, nhắc anh nhớ về những điều anh đã làm dù anh cũng không thật sự nhớ.
"nè có làm phía trước luôn không?" - Thạch hỏi khi mọi dấu vết trên lưng Sơn đã bóng lên một lớp thuốc bôi.
"thôi, khỏi, ở trước tui làm rồi. nhà đang không có ai hết mà tui không tự bôi được nên qua đây tiện đưa ông làm dùm luôn. với lại cũng coi như phạt ông đi, biết là ông không có nhớ gì cũng không phải lỗi ông nhưng mà nói thật thì tui cũng có cấn cấn trong lòng, ông cũng muốn bồi thường mà, dằn vặt lương tâm chút đi."
YOU ARE READING
[đá núi] Trải nghiệm.
Fanfiction"hỏi gì không?" "tối qua có chuyện gì vậy?" "uống say thôi, không có gì quá nghiêm trọng!" "cái phòng này... nhìn ông rất nghiêm trọng Neko! có chuyện gì ở club?" "tui nói rồi, ông chỉ uống hơi say thôi..." "hai ly vang trắng không làm tui mất trí N...