"ủa sao anh hỏi em vậy? em còn định hỏi anh ảnh bị gì nữa luôn á!"
Ngọc Thanh Tâm ngỡ ngàng trước câu hỏi về Neko của Sơn Thạch. Vốn chỉ là tình cờ gặp nhau trong buổi ra mắt sản phẩm của đồng nghiệp, thấy Tâm ở cuối buổi, Thạch lại không thể không muốn hỏi chút tin về người mà cả 2 tuần nay anh không thể liên lạc. Gặp nhau đã khó vì lịch trình của hai người chẳng liên quan với nhau mấy, nhắn tin thì người kia không xem, gọi điện không bắt máy. Sự lánh mặt của Sơn ngay trong thời điểm nhạy cảm này làm Thạch bức bối. Vậy mà nghe câu hỏi ngược của Tâm còn làm anh khó chịu hơn.
"ông Neko hai tuần nay vẫn đi quay bình thường mà anh! Nhưng tuần trước có mấy ngày nhìn ổng hơi yếu, chắc bệnh. giờ thì nhìn ổng sầu sầu kiểu gì á" - Tâm vừa nói vừa cười chào những người đi qua - "mà hôm ở club anh ổn không?"
"hả? hôm đó bị sao?"
"anh bị gì á xong về sớm đó! ông Sơn có gọi em kêu anh bệnh mà như bị bỏ thuốc, xỉu lên xỉu xuống các thứ nên ổng đưa anh về"
"Neko kêu anh như bị bỏ thuốc..."
"chị Tâm ơi cho em xin phỏng vấn một chút!" - một cô bé từ đâu chạy đến gọi Ngọc Thanh Tâm đi. Bị ngắt ngang cuộc nói chuyện, Thạch cũng đành tạm biệt cô, rồi cũng về sớm.
Ngồi mãi trong xe dù đã đến nhà, Thạch trầm ngăm nhìn tờ giấy khám bệnh của ngay cái hôm anh tỉnh dậy bên Sơn. Tờ giấy xét nghiệm xác nhận trong người anh có dư lượng chất kích thích, có vẻ như cơ thể anh bẩm sinh phản ứng rất mạnh với loại thuốc này và cũng vì đây là lần đầu tiên Thạch tiếp xúc với nó thành ra anh gần như mất trí và hành động trong vô thức. Thạch đã nhờ người bạn chủ Club hôm đó điều tra và chịu một phần trách nhiệm nhưng giờ anh thấy mình mất một điều quan trọng lắm. Tính ra, sau đêm đó không một bài báo nào đưa tin về một ST Sơn Thạch hành động kỳ lạ hay mất trí trong club là muôn phần nhớ ơn Sơn đã nhận ra điểm sự bất thường của anh và đưa anh về kịp.
Sắp thành một thói quen, Thạch lại mở điện thoại. sót ruột nhắn cho Sơn vài dòng.
[Neko
tui có chuyện muốn hỏi, mình gặp nhau sớm được không?
trả lời tui nhanh nha!]
Bây giờ đối với Thạch, tìm ra người hạ thuốc không quan trọng bằng việc gặp được Sơn, nói chuyện rõ ràng để mối quan hệ của cả hai ít nhất là trở về như xưa khi Neko Lê nhắn tin trước, chọc ghẹo, móc mỉa, còn Thạch mà nhắn tin sẽ được trả lời rất nhanh chóng và khi gọi điện thì ít khi nào phải chờ máy quá lâu. Không biết từ bao giờ, Thạch xem những việc tưởng là hiển nhiên quan trọng đến vậy.
Và còn một việc Thạch muốn biết đó là chính anh đã làm gì đêm đó, muốn biết thứ "trải nghiệm" Sơn nói rốt cuộc là gì mà ảnh hưởng đến cả sức khoẻ và tinh thần người kia tới vậy. Việc đó thật ra rất đơn giản! Bởi trong phòng anh vốn dĩ có camera vì trước đây Thạch có thời gian bị mộng du, anh lấp để theo dõi hành vi của mình giúp cho việc chữa bệnh. Hai ngày sau đêm với Sơn, Thạch đã nhớ ra chuyện về cái camera giám sát và kịp lưu lại file ghi của ngày đó mà đến giờ vẫn chưa dám coi lại vì cảm giác tội lỗi như thể mình đang xâm phạm vào một vấn đề rất nhạy cảm và có phần phạm pháp. Nhưng hôm nay, khi nhận ra rằng Neko có lẽ đã cố giúp mình rất nhiều, anh nghĩ việc nhìn nhận thức được lỗi lầm của mình là cần thiết để tiện bề xin lỗi người kia.
Chỉ là Thạch không lường trước được mức độ nghiêm trọng của cái đêm đó.
Ngồi vào bàn và cố trấn tĩnh bản thân, Thạch mong rằng đêm hôm đó chỉ là cuộc truy hoan của một kẻ mất trí còn Neko chỉ là không quen với cái trải nghiệm tình dục mới mẻ này mà bị sốc. Nhưng không, người bị sốc là Thạch. Cái đêm đó không phải là một cuộc làm tình thông thường mà là một buổi hành hạ thể xác Neko.
Đoạn video giám sát được quay từ góc trần nhà xuống, thấy được toàn cảnh từ lúc Sơn Khó khăn dìu Sơn Thạch vào phòng đến khi Sơn bị khống chế xuống giường bởi một người mất trí rõ ràng khoẻ hơn Sơn rất nhiều. Ban đầu Sơn còn chống cự trước việc bị ghì, bị đè,bị xé rách quần áo, sau Sơn lại có ý nuông chiều theo dục vọng của Thạch. Cho đến khi mọi chuyện đi chệch hướng.
Dường như chất kích thích không dừng lại ở việc kích dục mà còn khơi dậy trong Thạch cái gì bạo liệt và tàn nhẫn hơn. Cuộc truy hoan khi ấy bắt đầu có thêm sự bạo lực tăng dần,có sự cào cấu, có những cái đánh, đấm và cú tát lý giải cho cơ thể chằng chịt dấu vết tím đỏ rỉ máu của Neko Sáng hôm đó. Camera có thể không ghi lại được hết những âm thanh rên rỉ nhỏ lúc đầu nhưng lại ghi được rõ tiếng kêu đau đớn, tiếng van xin dừng lại, tiếng gọi Thạch tỉnh dậy khỏi cơn mê man nhưng cuối cùng đều vô dụng.
Thạch nhìn chính mình như hoá con thú động dục di chuyển liên tục mặc kệ tình trạng của Neko mà không thể nghĩ gì thêm được nữa. Anh cứ tua liên tục để thấy điểm kết của trận tra tấn đó nhưng càng tua anh lại càng thấy mình như tên tội phạm cưỡng hiếp còn Neko là nạn nhân tội nghiệp cố gắng chống trả nhưng vô dụng. Cả cơ thể Sơn rủ xuống và ngất lịm đi trước khi Thạch dừng chuyển động. Thậm chí lúc Thạch gục xuống cũng là cả thân người to lớn đè nặng lên người Sơn buộc Sơn phải tự mình đẩy anh qua một bên để thở.
Video từ camera giám sát đẩy cảm giác tội lỗi của Sơn Thạch lên đến đỉnh điểm. Thậm chí khi video đã hết từ lâu mặt anh vẫn chưa hết tái xanh, tâm trí vẫn chưa quay trở lại. Cuối cùng mối quan hệ tốt đẹp của hai người đã bị phá huỷ nặng đến mức này. Dẫu biết cả hai đều đã trưởng thành, một lần ân ái qua loa không thật sự ảnh hưởng đến cách cả hai nhìn nhận về nhau lắm nói chi đây là một sai lầm không ai mong muốn. Nhưng đây là một Lê Trường Sơn anh trân trọng, một người đàn ông đã có hai mặt con và hành động của Thạch không khác gì bạo lực tình dục là bao. Khó ai có thể vượt qua được một đêm bị hành hạ cả thể xác và tinh thần bởi một người bạn mình luôn tin tưởng.
Dù biết mình là bị bỏ thuốc nhưng suy đi nghĩ lại, Thạch vẫn thấy mình đã làm một điều quá kinh khủng, đến mức chính anh bắt đầu có cảm giác không muốn chạm mặt Neko nữa, không đủ dũng khí để đối diện với người bị anh làm tổn thương, không thể mặt đối mặt với những sai lầm mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Thạch gục xuống bàn, ôm đầu và nhắm chặt mắt. Có lẽ hai tuần qua Neko phải chịu nhiều tổn thương hơn anh nhiều vậy mà Thạch lại không xem ngay camera giám sát để hiểu rõ tình hình, lại yêu cầu nạn nhân gặp mình để nói chuyện. Nếu anh là Neko anh sẽ không thể chịu được mà căm thù người đã làm tổn thương mình đến mức đó.
Chìm trong dòng ân hận, Sơn Thạch mãi mới nhận ra chuông cửa nhà mình đã vang lên nhiều hồi liên tục. Chắc là trợ lý đến đưa đồ diễn cho tuần sau. Anh vội ra mở cửa.
YOU ARE READING
[đá núi] Trải nghiệm.
Fanfiction"hỏi gì không?" "tối qua có chuyện gì vậy?" "uống say thôi, không có gì quá nghiêm trọng!" "cái phòng này... nhìn ông rất nghiêm trọng Neko! có chuyện gì ở club?" "tui nói rồi, ông chỉ uống hơi say thôi..." "hai ly vang trắng không làm tui mất trí N...