Chap 14: Ra Hà Nội để kiếm anh (2)

378 53 12
                                    

Trước khi vào chap, con tác giả recommend mọi người mở bài "Một cú lừa - Bích Phương" khi đọc chap này. Sẽ dễ liên hệ với nội dung hơn, hoặc không, tùy người hen :>>>

--------------

*Chap trước:

Phải cho tới khi Duy bước vào phòng khách sạn của Quang Anh, nghe thấy một tiếng "cạnh" khóa chốt cửa thì Duy mới dám mở miệng ra nói chuyện với anh.

- Anh, Anh dỗi em à?

- Không.

Quang Anh đáp lại với một giọng lạnh ngắt, cộc lốc, không để lộ ra một phân biểu cảm. Sau khi chốt cửa, Quang Anh đi thẳng tới chỗ sofa, với tay lấy cái điều khiển TV mở bừa một kênh nào đấy để ngó lơ Đức Duy. Đức Duy đẹp trai chứ có phải khúc gỗ đâu mà không hiểu ý, cậu phát hiện ra ngay có điều gì không ổn ở đây. 

- Còn nói là không, chữ giận viết to đùng trên trán ông kìa. Có chuyện gì thì phải nói cho em nghe chứ. 

- Được rồi, vậy nghe cho kĩ nhá.

Quang Anh đột nhiên đổi giọng nghiêm túc khiến cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

- Dù em không thích anh thì cũng không nên tự nhiên im lặng và tỏ thái độ đến như thế nữa. Đêm hôm đó là anh say, em có thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra cũng được, anh đảm bảo sẽ quản lý cảm xúc của anh tốt hơn. Chúng ta vẫn có thể làm anh em bình thường mà. 

- Ơ, anh đang nói gì vậy?

Đức Duy ngớ người, tỏ ra không hiểu anh đang nói gì. Có phải anh đang nhắc đến chuyện tỏ tình không...

Quang Anh cũng như vừa nhận ra điều gì đó, thấy mình vừa lỡ lời, hớ rồi nên vội sửa lời lại.

- Ý anh là, nếu tối đó anh gác em hay ngủ mớ rồi đánh em hay gì đó thì em phải nói với anh chứ. Tự nhiên nhắn không thấy trả lời.

- Không phải mà anh, em không phải không muốn trả lời anh. Là do em bận đi viết hook cho bài mới của anh Bray, xong chuẩn bị có dự án với anh em ở Underdog, mọi người nhắn liên tục nên mới đẩy tin nhắn của anh xuống dưới. Em còn tưởng anh cố ý trốn em ra Hà Nội, không nhắn gì với em.

"Một người vờ như ngây thơ, 

một người nói dối quá tồi..."  

Một cú lừa - Bích Phương 

Thấy Quang Anh chỉ im lặng không nói gì, Đức Duy liền chủ động nói trước.

- Dù sao cũng là lỗi của em trước vì đã không để ý tin nhắn của anh. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. 

- Với cả, chẳng phải em cũng đã bay ra đây với anh rồi còn gì... Có thể đừng giận em được không?

- Anh...anh xin lỗi vì đã tự ý suy diễn, áp đặt cho em. Anh cũng có lỗi.

- Vậy là hòa nhé!

Đức Duy nói xong câu cuối thì tiến tới chỗ Quang Anh để làm hand sign của hai người.

Ấy, nhưng mà...

Tại sao cuối cái hand sign Đức Duy lại đưa tay từ môi mình đặt lên môi của Quang Anh :)))

[RhyCap] Tôi Đã Thấy Họ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ