Chap 05: [RapViet] The truth untold (2)

399 53 4
                                    

*On Threads

Vâng, tôi đã quay trở lại đây. Nguyên tắc cũ, thôi không nhắc lại nữa nhé. Tôi sẽ tiếp tục tung HINT với những câu chuyện chưa kể từ hậu trường của RHYCAP.

3. Họ ăn cơm, tôi ăn cơm chó

Trước khi quay hình khoảng 4 ngày, lúc đi ăn cơm cùng đoàn tôi đã để ý Đức Duy cứ lẩm bẩm câu hát: "Có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu" xong nhận một nụ cười nuông chiều đến từ phía của Quang Anh.

Eo ơi, thực sự là RHYDER rất chiều bé Captain ý

Tôi kể cho mấy người nghe, RHYDER đi căn cơm cùng đoàn lúc nào cũng chọn chỗ mà còn trống ghế bên cạnh, mục đích là để dành chỗ cho Captain - người lúc nào cũng lâu vì chỉnh tóc rồi trang phục các thứ rồi mới bước vào. 

Lúc ăn uống, Quang Anh lúc nào cũng dọn bát đũa trước, lấy sẵn khăn giấy, gắp đồ cho Duy. Duy thỉnh thoảng cũng gắp đồ cho Quang Anh, thỉnh thoảng là khi RHYDER live Tiktok, có người khác coi thì Duy đút cho đó. Nói vậy chứ hai anh em này đều soft với nhau ạ. Người lấy bát đũa và giấy ăn thì người còn lại nhìn một lượt đồ ăn trên bàn rồi quay ra nhắc Quang Anh là món này cay nè đừng ăn, món này không cay nè rồi quay cái mâm xoay trên bàn ăn sao cho món không cay chuyển về trước mặt của Quang Anh.

Ăn xong mọi người rủ đi tăng 2 thì có anh lớn xin về nhà trước để thu âm nốt bài, có em nhỏ thì ở lại với mọi người thêm khoảng 30p rồi xin về trước có việc.

Ấy vậy mà tối đó trên phố đi bộ có hai người lôi nhau ra ngoài đi dạo rồi chụp hình cho nhau ạ :))Là bận không? bận dữ chưa?Tại sao hai anh lừa chúng tôi???

4. RHYDER đã khóc khi nghe thấy phần lyris của bài Vẫn Lit mà Captain viết cho mình.

Hôm nay tôi thấy bạn lớn dỗi bạn nhỏ ạ :)) Nay quay hình xong tôi thấy bạn lớn đi thẳng vào trong phòng nghỉ chứ không phải là đi tìm bạn nhỏ rồi mới kéo cả bạn nhỏ về phòng nghỉ như thường ngày. Bạn Duy cũng nhận ra điều này rồi hay sao ý, buổi trưa tôi quay đi quay lại chẳng thấy bạn Duy đâu. Một lúc sau thì lấy cầm về 2 hộp kimbap, một hộp đưa cho trợ lý của Duy để đem ra bàn ăn, một hộp thì chính tay Duy mang tới góc phòng nghỉ, chỗ cái ghế Sofa mà Quang Anh đang nằm nghỉ cho anh. Ấy vậy mà tôi thấy Quang Anh có vẻ vẫn hờn dỗi lắm, anh nhìn hộp kimbap rồi nói như đùa:

- Ôi, anh có giúp Duy thu bài đâu sao Duy lại mua đồ ăn cho anh. Để anh chuyển khoản cho em

- Thôi mà anh, em có phải không muốn cho anh nghe bài đấy đâu, chỉ là chưa cho nghe thôi mà. Em chưa hoàn thiện, em sợ anh chê em.

- Thôi được rồi, ai cũng được nghe rồi. Ai cũng được đưa ra góp ý, chỉ có anh là không được nghe. Anh có là gì của em đâu mà được nghe.

- Thôi mà, anh ăn đi. Ăn xong em đưa anh lên phòng thu để nghe. Được không?

Đức Duy hơi quỳ người xuống, dùng giọng nhẹ để nịnh anh, tự tay mở hộp kimbap, tách đũa rồi xếp gọn gàng trước mặt Quang Anh. Chẳng hiểu mọi chuyện như nào nhưng mà tôi thấy RHYDER hậm hực dùng đũa chọc vào từng miếng kimbap rồi ném vào miệng, trông khó chịu vô cùng. Còn Captain cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại với tay tới chỗ hộp giấy, lấy vài tờ rồi đưa cho Quang Anh.

-----------

Ăn xong thì tôi thấy Captain đưa RHYDER lên tầng phía phòng thu thật. Tôi lặng lẽ cầm ít giấy tờ đi theo, để nếu có lỡ bị phát hiện là theo dõi thì còn có cái cớ để nói. Đợi hai người đi thẳng vào phòng, đóng cửa chặt tôi mới đi ra khỏi ngã rẽ rồi tiến gần vào cửa phòng.

"Để chúc mừng RHYDER, em biết là anh không sai mà"

Tôi nghe thấy phần nhạc của Captain vang lên, người tôi bỗng run lên, da gà cứ nổi sần sần. 

Cậu ý sử dụng line rap của mình để đứng lên bảo vệ RHYDER trước scandal? Mỗi người chỉ được phân cho 30-40s trong bài nhưng thay vì để rap để thể hiện bản thân thì cậu ý dành nó cho RHYDER?

Quên chưa nhắc cho mọi người nhớ, lúc ấy Quang Anh nhà tôi đang đứng trước bão phẫn nộ của cộng đồng mạng, hội những người toxic. Tràn cả vào trang cá nhân, tin nhắn cá nhân của RHYDER để nói anh không xứng đáng vào chung kết, rằng vị trí của anh đáng nhẽ ra nên dành cho người khác.

- Thôi mà Quang Anh, đừng khóc.

Ối, RHYDER nhà tôi khóc á. Mặc dù tôi chỉ mới hâm mộ RHYDER gần đây thôi nhưng mà suốt mấy tháng quan sát cậu ý. Tôi dám đem cả tủ lạnh nhà tôi ra cược Quang Anh không phải người dễ khóc, thậm chí là rất ghét khóc trước mặt người khác. Ấy vậy mà giờ tôi lại nghe thấy tiếng nức nở của Quang Anh và tiếng dỗ ngọt của Đức Duy nhẹ nhàng thoát ra khỏi phòng làm nhạc.

Tôi lén lén ngó mặt qua phần kính xuyên thấu chỉ nhỏ bằng 2 bàn tay ở góc của cửa ra vào. Tôi đã thấy một hình ảnh chấn động tam giới.Quang Anh ngồi dưới ghế sofa, hai tay che mặt. Còn Đức Duy thì đang quỳ xuống thấp, hai tay vừa cố kéo tay Quang Anh ra khỏi mặt, vừa vội lau đi vài giọt nước mắt lăn xuống tận cằm của Quang Anh. 

Tôi cùng chẳng biết. Đức Duy đang dỗ hay đang trêu Quang Anh nữa, vì Duy cứ vừa dỗ vừa cười cười ý:

- Thôi mà, RHYDER ơi, đừng khóc nữa mà

- Thôi không khóc nhè, lớn rồi

- Thôi em không phải cố ý giấu đâu mà, em chỉ muốn được cổ vũ cho anh thôi.

Tôi sững người, vừa nghe vừa ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau. Nhưng bỗng đột nhiên, tôi thấy Quang Anh bỏ hai tay xuống, kéo người Đức Duy sát vào mình để ôm, đặt cằm lên vai của Đức Duy rồi dụi đầu vào gáy của em nhỏ rồi thì thầm.

- Cảm ơn em nhiều.

Đm, Đm, Đm

Quang Anh điên rồi huhu, nhưng mà, Đức Duy cũng điên rồi. Cậu ta ôm RHYDER chặt hơn, lại còn lấy tay xoa xoa sau lưng, miệng vẫn không ngừng dỗ dành:

- Rồi, không có gì nha. Đừng khóc nữa. Mai còn ghi hình

- Ráng lấy cái quán quân cho em, rồi tới lúc đấy em đòi tiền Lyris của anh sau. Nha

Quang Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu trên vai của Đức Duy.Vâng, đừng tìm tôi nữa. 


Tôi chết rồi :))) Mai còn đủ bình tĩnh để đăng không thì không biết nha :)))

[RhyCap] Tôi Đã Thấy Họ Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ