Lá vàng lê trên đất xào xạc. Gió cuốn lá đi, cuốn cả ký ức.
Ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, kẽo cà kẽo kẹt, ngồi đấy nghĩ thật lâu về những gì đã qua. Bó hoa trên tay héo úa, rơi từng cánh hoa yêu kiều xuống nền đất lạnh. - Em không muốn 1 mình, em muốn gặp anh.
Môi mím chặt, nước mắt rơi, hít thật sâu cho không khí tràn vào phổi, lạnh ngắt, mùi gió đông.
.
.
.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ, kim giây, kim phút, kim giờ cứ quay liên hồi... Đếm ngược ngày em chết.
- Hai mươi ngày, quá ít...
Đến thăm anh lần cuối, không còn cảm giác hưng phấn khi qua nhà người yêu, chỉ còn trong lòng sự đau đớn. Gõ cửa nhẹ nhàng.
Cộc, cộc, cộc.
Người nhìn em, thở dài.
-Là em.
Vén tóc mái gọn gàng, bước vào nhà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, gọn gàng. Người trên tay cầm ly sữa ấm nóng đặt trước mặt em.
- Hôm nay em đến có việc gì.
Người vẫn biết em thích sữa nóng, nếu là lúc trước thì ly sữa nóng sẽ làm em cảm thấy ấm áp. Nhưng lần này, nó lạnh quá, dù cho tay cầm có ửng đỏ lên nhưng em vẫn thấy ly sữa lạnh tanh.
- Em bị ung thư, hai mươi ngày nữa.
Khuôn mặt người ngỡ ngàng, hai mắt hơi trừng nhẹ. Em trên tay cầm ly sữa nhấp từng ngụm.
- Em nói thật à?
- Không ai đem mạng sống ra để đùa cả.
- Lần trước em vẫn khỏe... Anh xin lỗi...
- Việc gì phải xin lỗi em, anh cũng có cuộc sống mới rồi còn gì?
Người trầm tư. Ly sữa đã vơi đi một nửa, em cầm lấy khăn quàng cổ, quàng nhẹ nên vai.
- Em về đây, em chỉ thông báo anh thế để anh đến đám tang em thôi.
Đôi cao gót nện trên nền gỗ những tiếng cộp cộp, như gõ thẳng vào trái tim người. Tay em cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ.
- Khoan.
Người nắm chặt lấy áo khoác em.
-Hãy cho anh ở với em những ngày cuối cùng, Catherine.
Em bất ngờ, nhưng rồi nước mắt rưng rưng trực trào. Nắm lấy tay người nhè nhẹ gỡ ra, em cười
- Anh à, em chỉ mong lần cuối anh gọi tên em, em sẽ không bao giờ hồi đáp lại lời gọi của anh.
Em quay lưng bước ra khỏi cửa. Người đứng đấy, chết trân.
Đi bộ trên con phố nhỏ, em bất giác lấy thuốc lá ra, châm một điếu. Em đã từng không động đến thuốc lá vì sức khỏe, nhưng mà bây giờ cần gì nữa. Rít một hơi, em phả ra làn khói mịt mù, giống tương lai em. Ngửa cổ nhìn bầu trời xám xịt, ông trời thật chẳng biết điều. Bỗng em thấy gò mà mình ươn ướt. Tuyết rơi rồi.
.
.
.
Trong suốt thời gian ngồi viện, ngày nào em cũng đan len, lúc thì khăn quàng cổ, lúc thì găng tay,... Nhưng lạ là những thứ ấy lại không vừa với em. Cô y tá thấy lạ nên hỏi em.
-Em đan cho người thân à?
- Dạ không, em đan cho người sau này sẽ gọi tên em trong im lặng.
Cô y tá mặt đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm, chắc người ấy là một người quan trọng với em.
.
.
.
Ngày cuối, tay em ôm một chiếc áo khoác vừa đan xong, ngồi trên xích đu đung đưa tạo nên tiếng động nổi da gà. Cặp mắt nhìn xa xăm. May thật, người tôn trọng em, người đã chẳng đến đây một ngày nào. Em mỉm cười thỏa mãn... Nhưng đôi mắt lại ứa nước. Không, không em muốn người ở đây, ngay bây giờ, em cần người an ủi, cần người vỗ về.
- Em cần anh.
Và thế là em thóc thật to, nức nở như một đứa trẻ.
Cuối ngày, em sắp xếp giường bệnh gọn gàng. Cắm nơi tủ một bó hoa cúc dại, em thích loài hoa ấy, phần vì nó mãnh liệt sức sống, phần vì đó là món quà đầu tiên người tặng em. Nhắm chặt mắt. Nghĩ về những gì đã qua, mong rằng kiếp sau, người sẽ ở bên cạnh em, gọi tên em mỗi ngày.
Vĩnh biệt.
.
.
.
Đám tang em, trời lạnh rét căm, gặm lấy từng thớ thịt những người ở lại. Người đứng bên thi hài em, mặt em trắng toát, lạnh lẽo. Những chiếc khăn, áo khoác, bao tay,... Được em đan nay đã được trao lại cho người, nó vừa như in. Ấm áp quá, hệt như em ngày trước. Người òa khóc nức nở.
- Catherine...
Chẳng có lời hồi âm nào, chỉ có tiếng gió rít hòa cùng tiếng khóc đau thương.
...
" You'll find moonlit nights strangely empty because, when you call my name, there will be no answer."@kmanh-hl