Một chiều mưa mùa hạ.
Gió phả vào khuôn mặt em, se se lạnh, heo hắt khô mau dòng nước mắt lăn dài. Miệng em ngân nga câu hát trước kia người đã hát cho em, nước mắt em lại tuôn. Cúi gầm mặt, sóng mũi cay điếng, giọng em run lẩy bẩy.
Người cho em hi vọng rồi người lại tước đi.
Lần trước người nói lời chia tay với em, em chấp nhận, vì em biết mối quan hệ của em và người sẽ chẳng đến nơi đến chốn. Em rời đi, mắt ngấn lệ.
Lần này cũng là lời chia tay nhưng đau đớn hơn bội lần. Nếu đã hết thì đã hết, hà cớ chi lại dày vò nhau đến thế? Nếu biết trước như thế, em đã không đồng ý lời tỏ tình đêm giao thừa của người, đã không bắt đầu một mối quan hệ khiến em đau nát cả tâm can. Người mang đến cho em niềm thương lúc em lạc lõng trong bóng tối, người soi đường chỉ lối cho em. Em cứ tưởng đó sẽ là một con đường tràn ngập ánh nắng ấm áp. Nhưng không. Người lại thả em từ đỉnh cao hạnh phúc xuống vực đáy đau khổ. Người đẩy em một cái thật mạnh, mạnh đến mức cả người em đau nhức, trái tim em vỡ vụn. Ngày trước người nói với em: Anh sẽ là ánh sáng đời em. Em đã tin. Tin sâu đậm. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất đời em. Chính niềm tin ấy đã bẽ gãy cái tình thương, niềm hi vọng cuối cùng mong manh trên bờ vực sụp đổ.
Em sai, sai thật rồi...
Sai khi yêu người.
Sai khi tin người.
Sai khi bấu víu lấy người.
Sai...
Những câu hát thốt ra từ đôi môi đỏ ửng, nóng hổi vì khóc đau thương, run rẩy và nhức nhối.
Em hát, em hát nhưng mà...
"Em hát ai nghe?"