Lee Sanghyeok tự mình cởi đồ ra ném sang một bên , hắn lại thẳng thừng tách hai bên đùi cậu ra chẳng cần bước dạo đầu hắn đưa " thằng em " ra cứ thế mà đút thẳng vào lỗ xinh vừa mới được cho ăn no xong . Wangho cố đẩy hắn ra nhưng không được , cậu lại tiếp tục bị hành .
" Lee Sanghyeok ! đ-đừng làm nữa ... tha cho em đi mà "
Đêm đó cậu bị dập liên tục không ngừng nghỉ , mấy trận liên hồi rồi lại làm " thằng em " hắn cương lên tiếp . Tam tai khó tránh của cậu ;
...
" đêm qua con ngủ có quen không Sanghyeok ? "
" dạ quen ạ "
" Wangho sao con lạ thế ? "
Cậu liên tục lắc đầu , ngoan ngoãn ăn sáng . Đùi xinh của cậu liên tục bị Lee Sanghyeok nắn nhéo đủ thứ , cậu chẳng dám hó hé lời nào bởi cậu mà nói là hễ gì cũng bị hắn kéo lên phòng chịch tiếp cho mà xem . Cậu giờ cứ bị hèn hèn sao í trông buồn cười vãi ra , đi đứng có chút khó khăn nhưng cậu cố lết xác xuống bếp rửa đống trái cây trong tủ lạnh .
Hắn từ bên ngoài đi vào , lại vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu , áp má mình lại gần má cậu .
" eo còn đau không ? "
" còn ..."
" bôi thuốc chưa ? "
" bôi rồi "
Hắn rải rác từng vết hôn xuống hõm cổ của cậu má trông tình vãi ra . Wangho hôm nay được hắn cưng lên cưng xuống chắc tại đêm qua cậu vất vả quá rồi nên mới cưng bù . Từ cái đêm đó cậu hết muốn ghen luôn , chẳng dám ghen nữa , hậu quả chịu trận không hề nhẹ .
" anh không về bệnh viện à ? "
" mai anh mới về , em muốn đuổi anh đi à ? "
Cậu liên tục lắc đầu trông thương gì đâu , hắn thì bật cười toe toét trông có muốn ăn đấm không chứ .
" hết giận chưa ? Hay muốn dỗi tiếp ? "
" em có dỗi gì đâu , tự anh đa nghi thôi "
" ờ là tại tui đa nghi được chưa ? "
Hắn phát hiện trên tay cậu không còn đeo chiếc nhẫn cưới của cả hai , hắn nheo mày nhìn chăm chăm vào cậu , lúc này cậu rén lắm rồi cậu chầm chậm kéo ghế ra ngồi vào .
" anh bị làm sao thế ? "
" nhẫn cưới đâu rồi ? "
" em quên nói với anh ... nhẫn bị em làm rớt ở bồn rửa tay rồi "
Cậu mếu máo nhìn hắn , cái ngữ cỡ đấy sao hắn giận nổi . Hắn tháo nhẫn từ tay hắn ra rồi đeo vội cho cậu , ngón tay cậu đã thon dài rồi còn nhỏ nữa đeo không khớp với nhẫn của hắn . Thế là hắn tháo sợi dây chuyền mình ra xỏ nhẫn vào mắc đeo cho cậu lắm rồi .
" đợi anh đặt nhẫn khác rồi đưa cho em , hiện tại em cứ giữ nhẫn anh trước đi "
" anh không đeo nhẫn rồi làm sao người ta biết anh có gia đình ? "
Hắn cười nhẹ , cậu là vẫn còn đa nghi lắm đấy nhé ! Chưa hết ghen đâu , mặc dù bị hành cho lên bờ xuống ruộng hoài . Hắn một tay kéo ghế cậu xích lại gần mình , hành động đó làm cậu sốc lắm chứ .
" vợ lại ghen nữa rồi "
" c-có đâu "
" đưa lắc tay của em cho anh đi "
" không ! lắc tay mẹ em tặng em không đưa cho anh đâu "
Hắn mân mê bàn tay xinh đẹp ấy của cậu , Lee Sanghyeok có thể là đã phát nghiền mùi nước hoa trên cơ thể cậu rồi , hắn cứ dụi đầu vào hõm cổ cậu mãi . Thề là ngại lắm nhưng mà không dám mắng mỏ tại sợ bị lôi vào phòng nữa thì chết có khi hắn xử cậu tại đây luôn thì sao ? Ai mà biết được .
" nhớ trả em sớm là được "
" cái này phải tùy vào nhẫn về tay lúc nào đã "
" hmm "
" anh về bệnh viện đây không chơi với em nữa mắc công em ghiền "
" ai thèm , có cho tiền em cũng không chơi với anh nữa đâu "
" em chắc chưa ??? "
" không chắc nữa "
Bất lực với cậu thật sự , hắn chỉ biết cười yêu chiều rồi lại hôn tạm biệt cậu . Cả đống bệnh nhân đang đợi hắn nên là hắn phải nhanh chóng quay về bệnh viện trực tiếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
HIHIHAHA LÀM MỘT ĐỨA ĐI | On2eus - Fakenut - Guria
Fanfiction" có một sự tự vả vô mặt cực nhẹ ở đây " Ooc 🔞 Ngôn từ mất kiểm soát