người ta thường nói với nhau rằng con cái lớn khôn, trưởng thành rồi, dù ở ngoài xã hội nó có là ai, địa vị lớn tới cỡ nào hay giàu có, hổ báo ra sao thì về đến nhà, vẫn sẽ mãi là bảo bối nhỏ trong lòng cha mẹ mà thôi. thành an cũng thế, tuy ở ngoài kia anh là vị giám đốc trẻ, tài năng được người người ngưỡng mộ và yêu thích, là người tạo nên làn sóng mới trong giới thời trang đi nữa thì ở đây, tại nơi mà anh được nuôi dưỡng và bảo bọc này, anh sẽ mãi là đứa con ngoan của cha mẹ, là em bé ngoan của các anh.
" mẹ ơiii.. mẹ ơiii.. ơ.. anh ba, mẹ đâu òi ạ ? "
người làm trong nhà ai nấy đều phải bật cười trước sự dễ thương của cậu út, mọi người đều biết cậu út rất là bám người, nhất là bám lấy bà chủ, cứ hễ về tới nhà sẽ la lớn gọi bà đầu tiên.
" dạ, thưa cậu, ông bà chủ đã đi công tác mấy ngày rồi ạ. "
bác trần - quản gia của nhà anh tiến lại và cúi đầu nói. ông cũng là một người đã gắn bó lâu năm với nhà anh, và là người chăm sóc anh từ bé đến lớn, cho nên tình cảm anh dành cho ông không chỉ đơn giản là tình chủ tớ, mà nó còn lớn hơn như thế nhiều.
" ơ.. nhưng hôm nay anh tư về mà. "
nghe tin cha mẹ không có ở nhà, anh liền cúi mặt xuống mếu, miệng xinh khi anh dỗi cứ bất giác chu ra như thói quen vốn có, nom dễ thương cực kì, hỏi sao ai cũng gọi anh là bé út, chứ cậu chủ nhà này đáng yêu hàng top rồi chứ chẳng đùa.
" sao lại xị mặt xuống rồi hửm ? mấy hôm nữa là họ về rồi, sẽ không đi lâu đâu, em phải tươi tỉnh lên chứ, thằng long sắp về tới nơi rồi. "
" mấy hôm nữa mẹ về thì mấy hôm nữa mới vui, anh tư cũng hong vui bằng mẹ, em chỉ muốn mẹ thôi. "
thế lân cười đến chết mất thôi, thằng nhóc này nhõng nhẽo quá thể, nhưng mà anh chiều được.
" an nói thế làm anh buồn đấy nhé. "
tiếng nói vang lên cùng người đàn ông cao lớn từ ngoài bước vào, người đó là thượng long, anh tư của anh, tuy bề ngoài nhìn anh hơi gang gang nhưng thực ra anh tẻn lắm, chuyên gia bày trò nghịch ngợm với anh hồi bé đó và còn hay hùa theo mấy trò nghịch dại của anh nữa cơ.
" anh buồn kệ anh, an vui là được, mà an chỉ vui khi có mẹ thôi. "
thấy bé út nhõng nhẽo, trong mắt thượng long, vạn vật đều thua. nhanh chân bước lại phía em trai mình, thượng long liền xoa đầu an ủi thằng nhóc đang nhớ mẹ này.
" rồi rồi, ngoan, vào ăn cơm xong rồi anh dẫn đi uống rượu chịu không ? "
" hứ.. đi uống rượu hay đi gặp khang yêu của anh ? "
thành an biết hết tất thảy ý đồ của anh rồi, đặng thượng long, người anh thứ tư của an lụy phạm bảo khang, người yêu cũ của anh cũng là người bạn thân nhất của thành an trong những năm qua.
" dĩ nhiên là đi uống rượu rồi. "
" thế anh định đi uống rượu ở đâu ? "
" thì.. chắc là bam. "
anh nghe xong liền bĩu môi thái độ ngay. lại bảo không phải đến vì khang yêu đi, người ta tối nay diễn ở đấy ai mà không biết, bây giờ người ấy cũng là rapper đang nổi, hot lắm rồi nên lịch diễn được up rầm rộ, lí nào anh long lại không biết cho được. vậy mà bị anh nói vặn cho thì chối đây đẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HIEUAN - HIEUGAV ] || • MÌNH ANH THÔI •
FanfictionChẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..