người ta thường nói sài thành lúc về đêm là đẹp nhất bởi nó được bao quanh bằng những con phố ngập ánh đèn hay sự hào nhoáng của những chốn sa hoa, tất thảy những thứ đẹp đẽ đó, đặng thành an, từ bé đến lớn, vốn dĩ không thiếu một thứ nào. ngược lại, anh ta còn sở hữu chúng, cùng sự tinh ranh của mình mà sử dụng chúng, biến chúng thành công cụ kiếm tiền của anh. đồng thời là minh chứng rõ nét nhất để nói với xã hội này, thế nào mới là cách người giàu tiêu tiền.
bam - nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi bậc nhất của bao cậu ấm, cô chiêu trên cái đất sài gòn này cũng là nơi mà anh thường hay lui tới mỗi khi muốn thưởng thức hương vị nồng đậm ẩn chứa trong những chai rượu đắt đỏ, thứ mà không phải ai cũng có được để nhâm nhi và thư giãn.
" giờ này nó chưa đến đâu, anh tìm làm gì cho mệt vậy ? "
" tìm.. tìm gì chứ ? anh mày là đang săn mồi biết chưa ? "
trước lời biện minh vụng về của thượng long, thành an như biết tỏng, nhấp một ngụm vang thơm nồng, anh khẽ mỉm cười hài lòng với chất lượng của nó, quả nhiên, là thứ rượu cực phẩm xứng đáng với số tiền mà người mua nó phải bỏ ra.
" ha.. mới về còn chưa kịp nóng người đã vội săn hồng hài nhi thế này, anh vã quá rồi đấy. "
" thì sao nào ? bỏ tiền đến đây để vui thì phải tìm được thứ mua vui sao cho đáng chứ nhỉ. "
thượng long đáp lại lời anh nói với giọng điệu cợt nhả đến vô cùng, trong suy nghĩ của thượng long, cái gì mua được bằng tiền đều phải có giá trị tương xứng với số tiền được bỏ ra, đấy gọi là sự cân bằng.
" thế xem ra là tôi không đáng rồi. "
một giọng trầm vang lên cùng thân ảnh quen thuộc kia dần xuất hiện trước mắt hai người. một sự xuất hiện khiến cho trái tim thượng long như hẫng đi một nhịp, đã lâu rồi không gặp, khang, em vẫn đẹp y như ngày nào. à không, thậm chí còn đẹp hơn thế.
phạm bảo khang cũng lười để ý đến hắn, chỉ liếc mắt qua một cái rồi liền bước tới đứng bên cạnh thành an, người bạn thân thiết của em.
" dĩ nhiên là không đáng.. "
thượng long nhìn em với ánh mắt phức tạp nhưng lại chẳng thể che giấu đi sự dịu dàng của hắn ở trong đó, thứ mà chỉ dành cho mình em thôi.
phạm bảo khang lại khác, lời hắn nói như con dao sắc cứa vào vết thương chưa kịp lành của em vậy. hắn ta vẫn thế, vẫn tuyệt đẹp và kiêu hãnh như vậy, và em phải đau đớn thừa nhận rằng, lời hắn nói là đúng, bởi dù là trước đây hay bây giờ, giá trị của em đối với hắn chưa bao giờ là đáng cả.
trò chuyện với thành an mấy câu, sau đó là đến giờ em phải tỏa sáng. đứng trên quầy pha chế trong tiếng nhạc xập xình, em như được bung mình ra, hoàn toàn được thỏa mãn và thăng hoa trong âm nhạc. bảo khang đắm chìm vào nó như thể em đang lạc vào diệu cảnh mê hồn, vốn dĩ đã vào sẽ chẳng thể thoát ra.
nhưng, cho dù thế nào, phạm bảo khang của ngày ấy hay bây giờ đều bị ám ảnh với hắn ta, đặng thượng long hay nói đúng hơn là người yêu cũ của em. chính vào lúc này, đột nhiên em lại nhớ tới lời hắn nói với em khi nãy, dĩ nhiên là không đáng, hắn có ý gì chứ, hắn ta với là người không đáng được em để trong mắt mới đúng, hắn nghĩ hắn là ai ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HIEUAN - HIEUGAV ] || • MÌNH ANH THÔI •
FanfictionChẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..