5

92 27 9
                                    

Tiếng nhạc xập xình làm nó ong ong tai. Duy đã mong điểm đến của cả bọn là một cocktail bar yên tĩnh chứ không phải một nơi ồn ào như này. Bị nghi buôn chất cấm cũng chẳng sai.

Duy thích nhạc, nhưng không phải cái kiểu ba bốn bài chẳng liên quan đến nhau phát cùng một lúc. Hình như Quang Anh cũng giống nó, Duy thấy anh cứ nhăn mặt, vài phút lại xoa hai bên thái dương.

"Yo, nay bảnh phết nhể! Anh Dương nhắn cái là chạy đến ngay đấy!"

Giọng nói xa lạ làm nó giật mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh chàng mắt một mí đang mải mê nói chuyện với anh Dương, thấy nó nhìn mình như thứ sinh vật kì quái, cau mày hỏi:

"Ai đây anh?"

Chẳng kịp để anh trả lời, Long đến khoác vai nó, thích chí:

"Thành viên mới đấy! Sao? Đẹp không? Nó hát hay lắm á!"

"Em chào anh ạ..." Nó ngượng ngùng giơ tay ra.

"Chào chú, anh tên Quân, bạn của tụi này! Đến cổ vũ chúc mừng mấy ông có job đấy nhé!" Anh xởi lởi bắt tay nó, như thể đã quen từ tám kiếp.

"Chứ không phải ông với Khang đến xem Hùng bé diễn à? Nay bên nhóm 10/10 cũng diễn ở đây mà."

"Ông mới là Hùng bé ấy, thằng Hùng của bọn tôi cao gấp đôi ông!"

Long loi choi chen vào giữa, hớn hở hỏi Quân:

"Có Khang hở anh? Khang đâu rồi?"

"Bên chỗ thằng Hùng cao ấy."

Nhìn Long tung tăng chạy đi như đứa trẻ mới lớn, Hùng chép miệng:

"Nó mê cỡ đó mà thằng Khang mãi không nhận ra nhỉ?"

"Trước mặt tụi mình thôi. Ở gần Khang thì nó bẽn lẽn lắm. Nó cũng biết Khang thích người khác mà. Hai cái đứa này, đến là khổ!"

Duy lạc lõng giữa những câu chuyện xa lạ. Mọi người quen nhau từ trước, họ trải qua bao nhiêu khoảng thời gian mà không có nó. Nó luẩn quẩn trong một vòng suy nghĩ riêng, chẳng biết nên chen miệng vào cuộc trò chuyện của những người anh hay không, cái hèn lấn át cái mong muốn không bị bỏ rơi của nó.

"Sao đấy?" Trông nó bồn chồn, thở dài mấy lần liên tục, Quang Anh lân la đến hỏi.

"Dạ! Hả? À có sao đâu anh."

"Tháo nẹp rồi à?" Quang Anh cẩn thận cầm bàn tay nó lên, ngắm nghía ngón út. Duy cũng chẳng phiền hà gì khi bị tự ý chạm vào, nó cho rằng đó là một hành động quan tâm tinh tế

Nó nhìn Quang Anh theo góc từ trên xuống, tầm nhìn vỏn vẹn mái tóc tẩy sáng tạo kiểu chỉa tứ phía. Trông anh lúi húi xem tay nó làm Duy vô thức mỉm cười. Nó cười rung tay khiến anh chạm mạnh vào phần khớp trên, nó nhăn mặt, xuýt xoa kêu lên:

"Au! Đau...!"

"Anh xin lỗi! Có sao không?" Anh hốt hoảng vụng về hết nhìn tay rồi đến mặt nó. Trông vẻ mặt anh làm nó tưởng trước mặt mình là tội nhân thiên cổ.

Anh đưa ngón tay nó sát lên mặt, thổi vài cái. Nó đoán chẳng sai, Quang Anh thực sự coi nó là một đứa con nít. Da mặt nó nóng ran khi từng làn khí chạm đến tay. Nó ngượng ngùng rụt tay lại, luống cuống:

AnhDuy | Band! Au | Falling StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ