1

207 33 10
                                    

Bốn giờ ba mươi lăm phút chiều, Quang Anh bước vội trên sân trường, chẳng mảy may từng vệt nắng đang hạ mình xuống nhường chỗ cho màu xanh than của đêm tối. Gấu quần anh ướt sũng vì giẫm phải vài vũng nước đọng lại trên mặt đường vào cơn mưa sáng nay. Anh vờ như không thấy cảm giác ẩm ướt dính vào cổ chân. Khệ nệ bê hai cái thùng lớn, còn ba bậc cầu thang và một dãy hành lang nữa thôi là đến rồi.

Chả là Quang Anh chậm chân, thay vì tan học về nhà chạy đồ án, anh "may mắn" được giảng viên nhờ mang đồ hộ. Chưa kịp từ chối thì quanh phòng đã chẳng còn ai. Cái số đen thế là cùng!

Đặt hai cái hộp trên sàn, Quang Anh thở hổn hển nhìn cánh cửa trước mặt.

Câu lạc bộ âm nhạc

Anh cười trừ nhìn chiếc chìa khóa trên tay, thiết nghĩ cái câu lạc bộ này nên đánh chìa mới được rồi, vừa nhỏ vừa rỉ tưởng chừng sắp gãy đến nơi. Liếc vội sang trái, anh chau mày khó hiểu. Ơ kìa Quang Anh nhìn nhầm hay cửa sau còn mở này!

Anh hí hửng tiến tới cửa sau. Chắc thành viên câu lạc bộ này chưa về, sao mà chăm chỉ thế! Anh định bụng nhờ người ta mang hai cái hộp kia vào, chứ bê được qua ba tầng lầu thì anh thấy mình cũng ngang ngửa mấy anh sumo xứ Phù Tang. Mà hiện tại thì gã sumo mệt rồi, hai khớp cánh tay biểu tình muốn rụng ra đến nơi.

Ừ thì chia tay

Kể từ hôm nay

Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về.

Nếu có quay lại,

Vẫn sẽ như vậy.

Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai.

Quang Anh ngây người, chôn chân tại cửa. Ừ anh cũng biết hát, biết đàn, nhưng nhất quyết không thèm tham gia câu lạc bộ nhạc của trường. Anh luôn dùng giọng điệu mỉa mai cho rằng cái đám này "hát hay không bằng hay hát", bao nhiêu mùa lễ hội trường vẫn chẳng thể hiện được trò trống gì. Đấy là Quang Anh nhủ thầm trong lòng như thế, chứ chẳng dại mà nói ra.

Nhưng hình như anh nhầm, nhầm to là đằng khác. Giọng hát vừa cất lên khiến anh như được "dát vàng lỗ nhĩ". Ra cái câu lạc bộ anh cho là nhảm nhí vẫn có viên ngọc sáng đến thế. Cậu trai tóc đỏ trong phòng quay lưng về phía anh, tay đánh đàn, miệng ngân nga, chẳng để ý mình bị nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nói chẳng ngoa chứ Quang Anh muốn lao vào làm quen với thằng nhóc kia thật. Anh là một con người bình thường, có đủ hai tay, hai con mắt và một cái miệng. Sống và làm việc như một thằng sinh viên bình thường. Nhưng đấy là những lúc anh không lên cơn rồ dại mỗi khi động đến âm nhạc. Quang Anh cho rằng cậu trai trẻ này không thể phí tài năng ở nơi vớ vẩn này.

"Mày đừng có lúc nào thấy giọng ai hợp gu cũng giãy lên như nghiện thế!"

Câu nói của ông anh Long dội thẳng vào kí ức anh. Ừ nhỉ, ai lại vồ vập thế!

Khi anh trở về thực tại cũng là lúc thằng nhóc kia giật thót phát giác ra có người đứng ở cửa.

"Phô!"

AnhDuy | Band! Au | Falling StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ