7

89 25 0
                                    

"Đột kích quán bar lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ hàng chục đối tượng dương tính với ma túy và nhiều loại chất kích thích khác."

Duy tần ngần nhìn bài báo mạng. Dường như mọi thứ quá nhanh, tất cả kí ức của nó vẫn đóng băng vào cái đêm hôm ấy.

Cái ngày nó lần đầu hiểu được, tại sao Quang Anh lại tâm huyết với band đến thế.

Ấy là khi nó mải mê dành những lời có cánh cho anh ngay sau buổi diễn. Nó thấy anh Quân chạy đến thì thầm cái gì đó vào tai anh Dương. Chứng kiến thấy biểu cảm hỗn loạn của anh thay đổi liên tục từng giây một, nó biết có điều gì đó không ổn.

"Về thôi mấy đứa!"

Thượng Long lơ mơ định cãi, hắn bĩu môi tỏ vẻ chơi chưa đã, ngay tức thì bị anh trừng mắt nạt:

"Nhanh! Anh sẽ giải thích sau!"

Sau đấy Long có xin lỗi anh. Hắn bù lu bù loa lên rằng ngay từ đầu nên nghe anh, hắn cứ nghĩ những thứ người ta thêu dệt chỉ là tin đồn. Duy thở dài, ông anh này trông thế mà ngây ngô hơn cả nó. Nó còn biết thừa ở cái chốn phố thị đất chật người đông này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

Nhưng đấy là chuyện của nhóm, thứ khiến Duy bận tâm lại là vấn đề khác.

Anh Sinh.

Nó tin anh nó. Anh Sinh sẽ chẳng trở thành người khiến mẹ nó thất vọng. Nhưng nó đoán, cái trường hợp anh bị liên lụy có khả năng xảy ra cao chót vót. Viễn cảnh người anh mẫu mực trong tưởng tượng của mẹ bị còng tay xuất hiện trên bản tin làm nó rùng mình.

Vò rối tung mái tóc xơ, nó gục mặt xuống gối thở phì phò. Nó không muốn ngẫm ngợi gì nữa. Ngón tay đã lành từ thuở nào, bị nó ép vào lớp chăn mềm. Chẳng biết từ đâu, trong lòng nó có một suy nghĩ ích kỉ. Nó mong nó không gặp anh, mong rằng mình không biết anh liên quan đến một tụ điểm như thế, có khi nó lại bớt lo.

Nó lơ đãng nhìn vào bài báo kia, lại thở dài ủ ê.

Ting

Duy nheo mắt nhìn tin nhắn mới được gửi đến, hời hợt nhấn vào xem.

"Rảnh không? Đi chỗ này với anh tí!"

Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, nó cười khảy chua chát. Mấy ngày nay nó sống như bóng ma vất vưởng. Bảo có ác cảm với anh, thế mà nó vẫn lo sốt vó cho anh. Mỗi lần nghĩ đến anh Sinh, hình ảnh mẹ nó lại hiện rõ mồn một. Liệu nó thực sự thương anh Sinh, hay chỉ do mẹ coi anh như con ruột? Nó trằn trọc, quyết định bỏ ngỏ câu hỏi ấy.

Quang Anh thường xuyên rủ nó đi chơi, nào những buổi lai rai vỉa hè, nào cà phê. Nó từ chối hết, có lẽ trừ đúng mấy kèo bi-a. Nó tự thắc mắc sao mà ông anh này rảnh rỗi gớm! Lẩm nhẩm đếm trong đầu, đây là lần thứ mười một Quang Anh ngỏ lời đưa nó đi chơi.

Cứ nghĩ đến anh Sinh nó lại nẫu hết cả ruột. Hình như nó ép tâm trạng mình quá. Giờ có người đưa nó đi đây đó kể cũng khoái!

___________

"Gì đây?"

Quang Anh luôn biết cách khiến nó bất ngờ. Duy chẳng bao giờ đoán được hai đứa sẽ đến tiệm nhạc cụ cho đến khi anh dẫn nó đứng trước dãy đàn đồ sộ. Lúc ấy nó mới ngớ người.

"Em có tiền đâu!"

Lão này xem chừng bịp gớm! Bảo là dạy đàn cho nó, bảo là có đàn cho nó chơi. Thế mà bây giờ lại bắt nó bỏ tiền túi ra mua ấy à? Nó tên Hoàng Đức Duy chứ nào phải Xuân Tóc Đỏ!

"Ai bảo mày mua?"

"Dạ?"

"Chọn một cái đi, anh trả."

Mất vài giây để Duy xử lí mớ thông tin vừa tiếp nhận. Tai nó ù ù, đứng hình nhìn anh. Nó biết Quang Anh luôn hào phóng với mình, nhưng đến mức này thì có là thánh nó cũng chẳng đoán được.

"Thật...à anh?" Nó ngờ hoặc hỏi.

"Trước khi có mày thì nhóm mình có hai tay guitar là anh Long với anh Hùng. Anh Hùng chơi bass. Thiệt ra anh muốn mày hát thôi, nhưng thấy mày thích đàn quá nên..." Anh ngắt câu giữa chừng, giảm dần âm thanh đến khi tắt hẳn, nhưng đủ để nó hiểu vế sau.

Duy tập tành học đàn từ những video trên mạng, cũng gọi là biết nốt này nốt kia, nhưng khi đi chọn trực tiếp lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nó như con gà rù lơ mơ ngóc đầu nghe anh giải thích từng tí một.

"Cứ chọn loại tích hợp cả hai pickup cho linh hoạt he. Còn amply thì chọn kĩ vào, nó quyết định rất lớn đến chất lượng âm thanh đấy!"

Nó thích thú cầm "vũ khí" mới chất lừ trên tay, sẵn sàng chiến đấu trên bất kì sân khấu nào. Duy khua tay qua tất cả các giây, reo lên sung sướng khi từng quãng âm thanh phát ra.

"Giờ mình lên studio tập luôn phải không anh?"

"Không" Anh dứt khoát.

"Chứ đi đâu?"

"Về nhà anh."

____________

20/10 chúc các độc giả nữ luôn xinh đẹp hạnh phúc và may mắn nghennnnn. Iu các cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

AnhDuy | Band! Au | Falling StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ