[Ngoại truyện] Eunby - Vào một ngày mưa nọ, tôi đã gặp lại em.

10 0 0
                                    

*Ngoại truyện kiếp sau của chính truyện Eunby - Những ngày mưa

*Truyện được viết theo ngôi thứ nhất từ góc nhìn của Eunho
____________________

Này, bạn có tin vào duyên số không?

Tôi thì không.

Tôi chỉ tin vào công việc của mình thôi. Ở cái xã hội này, không tiền, không quyền thế, mới là cái đáng sợ nhất.

Còn mấy cái như tình yêu đích thực, nhất kiến chung tình... bỏ đi, làm sao có thể xảy ra được?

Tôi đã sống ở cái thế giới này được 24 năm rồi, và tôi chưa từng rung động với bất kì ai cả. Tôi cũng từng được người khác tỏ tình, tôi không từ chối họ, vẫn thử hẹn hò nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu.

Đa số mọi người đều đá tôi sau 1 tuần hẹn hò. Họ khóc nức nở trước mặt tôi, nói tôi "khô khan và chẳng làm được cái tích sự gì".

Nhưng thú thật là tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Bạn tôi sợ tôi bị lãnh cảm và khuyên tôi nên đi khám. Nhưng sao tôi lại không biết được tình trạng của bản thân mình?

Tôi cũng có một cảm giác lạ.

Không phải tôi không muốn mở lòng, mà cảm giác như tôi đang phải chờ đợi một điều gì đó...

Một điều gì đó thật sự xinh đẹp mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Đó là gì nhỉ?

Tôi vẫn chưa biết câu trả lời. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn.

Bầu trời đen kịt, cơn mưa nặng trĩu.

Tôi không thích mưa.

Tôi sợ những cơn mưa nặng hạt.

Bởi vì tôi có cảm giác những cơn mưa đã từng cướp đi một điều gì đó từ tôi...

Một điều gì đó mà tôi vô cùng trân quý.

Bầu trời đen kịt, cơn mưa nặng trĩu.

Này, bạn có tin vào định mệnh không?

Tôi... thì có.

Trái tim tôi quặn thắt, nước mắt tôi không tự chủ trào ra.

Rồi tôi chạy đến ôm chặt lấy em.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng chỉ là một người lạ mà tôi tình cờ gặp ngoài trạm xe bus, tại sao lại khiến cho tôi có cảm giác nuối tiếc như thế này?

Tôi siết chặt vòng tay, như sợ cơn mưa sẽ mang em đi mất.

Cảm giác như thế này là sao đây?

Tôi đã gặp em ở đâu đó rồi ư?

Không. Tôi không có kí ức gì về em cả.

Nhưng cớ sao trái tim tôi lại đau như thế này?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn em, nhẹ nhàng lấy tay lau đi hai hàng lệ đang chảy dài trên đôi gò má của em.

Tại sao em cũng khóc thế này?

Tại sao chúng ta lại khóc thế này?

Lần đầu gặp mặt, mà sao lại thân thuộc đến thế?

Em ôm chặt lấy tôi.

Em nói với tôi đừng để cơn mưa mang em đi mất.

Thì ra tôi và em có cùng nỗi sợ.

Sợ những cơn mưa.

Sợ dòng nước cuồng nộ từ bầu trời.

Tôi xoa nhẹ lên mái tóc màu hồng của em, hứa với em rằng tôi sẽ không để cơn mưa cướp lấy em.

Đôi mắt ửng hồng ngập nước ngước lên nhìn tôi.

Em nở nụ cười.

Giống như một tia nắng trong cơn mưa

Tựa như ánh sáng giữa bầu trời đen kịt

Em nói với tôi em là Bamby, 20 tuổi, đang học năm ba đại học.

Trái tim tôi lại nhói thêm một lần nữa khi nghe thấy tên em.

Tôi nói với em tên tôi là Eunho, 24 tuổi, đang làm việc tại công ty đối diện.

Đột nhiên tôi cảm nhận được đôi bờ vai của em đang run rẩy.

Nhưng rồi em lại bật cười.

Em bảo cảm giác như em nợ tôi một cái gì đó.

Tôi và em nhìn nhau rồi bật cười.

Bầu trời đen kịt, cơn mưa nặng trĩu.

Tôi đã tìm thấy bông hoa xinh đẹp nhất của cuộc đời vào một ngày như thế.

Này, bạn có sợ mưa không?

Tôi thì không.

Cảm giác như cơn mưa đã đem trả lại một điều gì đó mà nó đã từng cướp mất từ tôi...

Một điều gì đó mà tôi vô cùng trân quý.

Này, bạn có ghét mưa không?

Tôi thì không.

Vì ngày mưa hôm ấy, tôi đã tìm thấy em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ