[Lee Sanghyeok x Ryu Minseok]
_
Người đời truyền tai nhau rằng có một giai nhân nọ, họ Liễu tên Mân Tích, khi sinh thời tuy là nam nhân nhưng lại cầm kì thi họa, tài giỏi nức tiếng tới mức nhiều nữ nhân đương thời phải ghen tị với y. Tiếc rằng, Liễu Mân Tích đoản mệnh, khiến cho nhân gian tiếc nuối khi chàng thiếu niên xuất chúng ấy không để lại nhiều tác phẩm sáng tác của y. Người trước truyền người sau, ví von y như một cơn gió mùa thu dịu nhẹ mang theo cảm giác dễ chịu, khẽ lướt qua tâm trí, khiến cho người ta lưu luyến, đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh.
_- Tiểu Tích.
Liễu Mân Tích thân vận lam y đang ôm một đống bản thảo được cuộn lại trong tay, chạy lướt qua người thầy của mình Nghe tiếng gọi, y nhanh chóng quay lại, gương mặt vẫn còn nét cười hào hứng khi vừa hoàn thành những bức tranh được phác họa trên tay, chân thậm chí còn không yên phận mà liên tục giậm xuống muốn hướng đến phòng học.
- Dạ, Tương Hách huynh.
- Đệ đi đâu mà vội vàng thế?
Lý Tương Hách nhìn tiểu đệ đồng môn trước mặt, rảo bước lại gần nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu thiếu niên nhỏ tuổi hơn. Tóc người kia vấn cao, trước trán lại lơ thơ vài lọn xõa xuống. Hắn thở dài, người trước mặt luôn lôi thôi như thế, khiến hắn theo thói quen mà vén tóc sang một bên tai cho y. Mắt hắn đưa nhìn đống giấy cuộn được Mân Tích ôm như báu vật, lấp ló thấy những bản vẽ cùng thơ ca được đóng dấu phía trên, có lẽ chưa hoàn chỉnh, nhưng sắc mặt y lại rất hào hứng, khiến Tương Hách cảm thấy có chút đáng yêu.
- Tương Hách huynh, ta có tranh có thơ, cảnh đẹp vô cùng.
Lời nói của Liễu Mân Tích có phần phấn khích, từ ngữ lộn xộn. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể hiểu được ý người kia là y có ý tưởng cho tranh, cho thơ, tái hiện được cảnh đẹp y thấy. Ánh mắt hắn lộ một tia ôn nhu vô cùng nhìn y, người hơi cúi xuống cho bằng với chiều cao của tiểu đệ đồng môn, giọng nói mang theo chút vui vẻ và cưng chiều.
- Cho huynh xem một chút, được chứ?
Đôi mắt người nhỏ tuổi hơi mở to, lúng túng vụng về lấy một trong những cuộn giấy trên tay ra, hào hứng đưa cho sư huynh của mình. Bản thân không biết miêu tả ra sao, trên tranh có gì thì y chỉ vào mà liệt kê qua.
- Huynh nhìn xem, đẹp chứ? Ta thấy cảnh ngoài, cảnh Giang Nam, có mỹ nhân, có cây có hoa.
Tay hắn đưa ra đỡ lấy bức tranh, nghiêng đầu về phía Mân Tích nghe y nói. Khuôn miệng vốn không thể giữ nổi mà kéo cao, dáng vẻ chăm chú tiếp nhận từng thanh âm người kia phát ra. Lý Tương Hách bình thường nghiêm nghị, khó gần, người khác nhận xét về hắn còn có cả từ lạnh lùng, thế nhưng giờ đây nhìn xem, người này ấy thế mà lại dịu dàng ôn nhu cực điểm khi bên cạnh chàng thiếu niên họ Liễu.
Tương Hách đưa mắt nhìn người nhỏ hơn, ánh mắt tràn ngập vẻ si tình, một chút biểu cảm khó chịu cũng không có, hoàn toàn chỉ có chữ "Ái" được khắc rõ trong mắt kẻ si mê vị tiểu đệ đồng môn của hắn.
Cảnh sắc mùa thu Giang Nam thoáng hiện trong bức tranh với những hàng cây uốn lượn bên dòng sông, hoa cỏ bồng bềnh trên mặt nước. Bóng dáng một nữ nhân với hồng y rực rỡ, mái tóc dài thả nhẹ, đứng tựa vào cây cầu đá nhỏ, dáng vẻ thanh thoát như từ trong tranh bước ra đời thực. Lý Tương Hách nhìn bức họa tâm huyết của Liễu Mân Tích, trong lòng không khỏi thổn thức. Đường nét tinh tế, mềm mại mà Mân Tích khắc họa thật sự đã lột tả được vẻ đẹp thơ mộng của Giang Nam.
Tuy nhiên, ánh mắt Tương Hách không dừng lại ở bức tranh quá lâu mà nhanh quay về với Mẫn Tích, một lần nữa chìm trong vẻ hồn nhiên và nhiệt thành của thiếu niên. Hắn mỉm cười, sự si mê trong lòng càng thêm sâu sắc.
- Đẹp. Thật sự rất đẹp, Mân Tích. Đệ đã tiến bộ rất nhiều.
Nghe lời khen của sư huynh, gương mặt Liễu Mân Tích sáng bừng lên niềm vui. Y nhanh chóng cuộn lại bản thảo, khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được khen ngợi, đôi mắt sáng rực ánh sao.
- Đệ chỉ sợ huynh thấy nó không đẹp, vì đệ còn chưa xong đâu. Nhưng mà... đệ đã không thể chờ được mà muốn cho huynh xem trước.
Tương Hách bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Mân Tích lần nữa, cảm giác mềm mại từ mái tóc của thiếu niên khiến hắn càng thêm rung động trong lòng.
- Ta làm sao mà nói nó không đẹp được? Bức tranh này hoàn mỹ.
Ý trong lời nói của Tương Hách như một tia nắng ấm áp trong buổi chiều thu. Mân Tích cúi đầu, đỏ mặt trước những lời yêu thương không nói thành lời, nhưng lại cảm nhận rõ qua từng cử chỉ của sư huynh. Bản thảo trong tay y đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như thể tình cảm của Tương Hách làm cho mọi thứ quanh y đều trở nên đơn giản, dễ chịu hơn.
- Thôi nào, đừng đứng đây lâu quá. Ta và đệ vào trong phòng học, tiếp tục hoàn thành những gì đệ còn dang dở.
Một tay cuộn lại bức tranh, tay còn lại Lý Tương Hách chỉnh trang cho Mân Tích, cử chỉ ân cần, như đang nâng niu báu vật của mình.
- Chỉnh lại y phục chỉnh tề, tóc tai nên gọn gàng, đừng lòa xòa, lão sư sẽ mắng đệ.
Liễu Mân Tích để cho sư huynh sửa lại y phục cho mình, hai mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, trong lòng rộn ràng ánh lên cảm xúc khó nói. Vị sư huynh trước mặt, luôn là người khiến cho tâm hồn yêu họa, yêu tranh, yêu thơ, yêu ca của y thổn thức, nhưng cảm xúc này y không biết miêu tả, chỉ biết chàng thiếu niên họ Liễu đang chìm vào nó, chìm thật sâu trong cảm xúc kì lạ mà người lớn tuổi hơn mang đến, khiến cho y có cảm giác "nhà" là nơi có Lý Tương Hách.
- Tương Hách, ta muốn hỏi huynh một chuyện.
- Đệ hỏi đi.
- Giang Nam rất đẹp, huynh cũng thế. Giang Nam có ta, huynh thì sao?
*continue*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Autotelic ☆ 16:00] [Fakeria] Quy
Fiksi Penggemar[Fakeria] "Về nhà thôi, Tiểu Tích." Disclaimer: Lee Sanghyeok và Ryu Minseok thuộc về họ, đây là fanfic