Sau cơn mưa

694 64 3
                                    

── .✦ Tinh cầu #17

"Anteros"

Author: narabubu00

Tinh cầu #19── .✦

"Painkiller"

Author: aceeeb_1234

Ryu Minseok đưa tay phủi lớp bụi dày trên khung ảnh đã ngả sang màu vàng úa, từng kí ức về chuỗi ngày xưa cũ theo cái phủi tay mà ngược dòng thời gian tái hiện trong kí ức của bạn. Hoá ra ngày xưa, cũng đã từng có một Ryu Minseok mang nụ cười tươi như thế này ở trên môi.

Đã bao lâu rồi chưa gặp những người đồng đội cũ bạn cũng chẳng nhớ rõ, có lẽ là từ mùa đông của vài năm trước, khi bạn vội vàng rời khỏi căn phòng mà mình đã gắn bó nhiều năm để kịp chuyến bay sang một đất nước nằm phía bên kia bán cầu. Ngày đó báo đài liên tục đưa tin về chuyện tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok rời khỏi đội tuyển sau hơn 5 năm cùng nhau thi đấu, họ thêu dệt hàng nghìn lí do về việc bạn thôi kí hợp đồng, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai có thể biết được rằng, tại sao một người vốn yêu LCK như thế lại nhanh chóng rời đi chẳng thông báo trước một lời.

Ngày đó ai cũng biết cặp đôi đường dưới nhà T1 không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, nhưng chẳng có một ai trong bọn họ dám đứng lên hỏi cho ra lẽ, chỉ có thể ngậm ngùi ở phía sau đoán già đoán non. Tất cả mọi người đều kháo nhau rằng, chắc chắn rồi một ngày nào đó, chàng xạ thủ điển trai cũng không thể thắng nổi sự chiếm hữu trong lòng mà vung dậy công khai tình yêu của mình với cả thế giới. Câu chuyện đã đi đúng với kịch bản họ vẽ, chỉ khác một điều tình yêu mà Lee Minhyung công khai lại là với một cô MC nhà đài nào đó, hoàn toàn chẳng có một dấu vết nào liên quan đến hỗ trợ, có lẽ đã từng là của anh.

Cuối cùng thứ tình yêu mà được cho là trái với tự nhiên cũng chẳng thể đâm chồi nảy lộc, hạt giống tự tay họ gieo vào trong lòng cuối cùng cũng bị chính tay họ ném đi mất. Minseok vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy bạn và anh đã uống cùng nhau rất lâu, không còn thứ âm thanh nào chen giữa bọn họ ngoài tiếng chất lỏng được đổ vào ly thuỷ tinh cạn đáy. Rượu hết, tình tan, bạn đưa tay lên vuốt ve gò má mình đã từng muốn hôn lên vô vàn lần rồi mỉm cười chua chát.

"Chiếc lá cuối cùng đã chẳng thể tiếp tục sự sống mà ở lại, em cũng chẳng thể cùng bạn đón thêm một trận tuyết đầu mùa nào nữa rồi."

.

Vết thương chưa kịp lên da non lại thêm một lần ngấm vị nước mặn đắng rơi ra từ khoé mắt, Minseok ôm lấy khung ảnh tưởng chừng đã chẳng còn tìm lại được vào trong lòng khóc nức nở. Cứ phải sống dối trá như vậy thật sự chẳng dễ chịu một chút nào, rõ ràng nỗi nhớ có tên gọi, hà cớ gì cứ phải bảo rằng đó là cảm xúc không tên?

Bạn đã quay về rồi, bao giờ anh mới yêu người ấy xong đây?

.

.

.

Lee Minhyung chần chừ đứng trước kí túc xá ngày xưa của bọn họ, bước chân tưởng chừng đã can đảm tiến lên nhưng rồi lại thiếu đi sự tự tin mà rút lui về. Quyết định ngày xưa giống như ngọn lửa âm ỉ ngày qua tháng lại trong tim anh, đốt cháy sạch sẽ linh hồn rồi len lỏi vào đại não. Ngày đó tưởng chừng thứ tình cảm chớm nở tuổi đôi mươi sẽ chẳng thể nào níu được bước chân anh, cuối cùng lại như một khối băng vĩnh hằng chẳng thể nào tan biến. Anh hèn mọn không dám đối mặt với tình yêu của mình, nhưng lại càng đau đớn hơn khi nhìn bạn vì những thứ tồi tệ trên mạng xã hội mà tâm hồn bị xâu xé. Thế thì để vai xấu trong bộ phim này, Lee Minhyung là người đảm nhận có được hay không?

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #18] 10cm/s, mưa và chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ