Chap 1

57 6 0
                                    

Đa nhân cách có đáng sợ không? Có chứ, rất đáng sợ. Vô cùng đáng sợ luôn.

" Donghyun, vợ nghe lời anh, bỏ con dao xuống được không? Vợ cầm dao như vậy rất nguy hiểm đấy. Ngoan, nghe lời anh, bỏ dao xuống được không? Xong lại đây ôm anh, được không?"

"Taesan ơi, em mệt mỏi lắm rồi. Em không thể điều khiển bản thân mình được nữa. Em càng không thể hiểu được bản thân mình muốn gì và sẽ làm gì. Em sợ em sẽ làm hại anh tiếp, sẽ lại làm đau anh. Em không thể chịu được cảnh mỗi lần em phát bệnh, em lại làm đau anh, để rồi giờ trên người anh không bầm tím cũng là mấy vết thương chưa lành. Em cũng không thể nào biết được khi nào nhân cách kia xuất hiện và nếu xuất hiện rồi, liệu có làm tổn thương đến anh tiếp không? Taesan, xin anh. Cho em giải thoát bản thân được không?"

"EM GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN MÌNH THÌ AI GIẢI THOÁT CHO ANH? Donghyun, chúng ta là vợ chồng mà. Mấy năm nay trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn nắm tay nhau bước tiếp thì tại sao bây giờ em lại nản lòng vậy? Chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp được không em? Anh luôn ở bên em mà, anh sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần em nói một câu thôi, chỉ cần em bảo rằng em cần anh lắm. Kể cả lao thân bán mạng, anh cũng cố gắng mà. Donghyun, anh cần em. Anh không thể nào mất em được."

Cậu ngồi khụy xuống sàn, khóc nấc lên, đôi bàn tay dần buông thõng xuống. Con dao sắc lẹm rơi xuống nền nhà một cái keng.

Anh từ từ tiến lại gần cậu, đá con dao ra xa rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Không sao rồi, mọi chuyện không sao rồi. Em vẫn còn anh mà. Anh thật sự rất cần em vợ ơi. Xin em đừng làm điều gì dại dột được không em?"

Cậu là người duy nhất mà anh yêu đến chết đi sống lại. Cậu còn là người thân duy nhất của anh. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Anh là một người rất bất cần đời cho đến khi gặp cậu. Tuổi 18 – độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên, anh vinh hạnh gặp được cậu, may mắn được yêu cậu và cưới cậu với hi vọng cùng nhau sống đến già. Nhưng có vẻ ông trời không muốn anh sống tốt.

Vào năm thứ 3 lấy nhau, cậu bắt đầu có những thay đổi về tính cách. Ban đầu chỉ là vào những đêm muộn, cậu hay ngồi dậy lẩm bẩm những câu nói khác lạ. Nhưng dần dần ban ngày cậu cũng xuất hiện những triệu chứng khác nữa và tần số xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Đỉnh điểm là vào hôm mưa lớn, cậu trở về nhà với cơ thể ướt sũng và đầy máu. Anh lo lắng xem xét cậu từ đầu đến chân, nhưng không hề thấy một dấu hiệu nào cho thấy cậu bị thương cả. Để yên tâm hơn, sáng hôm sau anh đưa cậu tới bệnh viên thăm khám, đồng thời kiểm tra tổng quát cho cậu luôn.

Nhưng cậu bất ngờ phát bệnh lúc cả hai đang đợi kết quả. Cậu gần như biến thành một người khác, những lời nói mà do chính cậu nói ra đều không là chửi rủa cũng là lời nguyền rủa. Cậu đi nguyền rủa hết mọi người xung quanh, nói những lời ác ý, đến cả đứa trẻ con trong bụng một sản phụ sắp sinh cậu cũng không bỏ qua. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ cậu, xì xào chửi rủa rằng một đứa như cậu thật không ra gì.

"Mẹ ơi, anh kia bị làm sao ý. Con sợ quá. Huhuhuhu..."

Bỗng chốc cậu cười lớn, đứng lên nhảy một điệu giữa sảnh bệnh viện rồi ngất lịm. Anh nhanh chóng gọi bác sĩ cấp cứu cho cậu. Mọi người đằng sau vẫn không ngừng bàn tán, nói rằng cậu bị điên rồi.

"Bác sĩ, vợ tôi làm sao vậy? Vợ tôi không mắc bệnh như những lời ngoài kia nói đúng không?"

"Anh nhà hết sức bình tĩnh. Nói cậu ấy bị bệnh liên quan đến thần kinh cũng không sai nhưng cũng không đúng. Chúng tôi gọi những biểu hiện như này là đa nhân cách...."

Không đợi bác sĩ nói hết, anh ngắt lời ông. Anh biết, kiểu gì bác sĩ cũng sẽ nói ra mấy lời khó nghe. Anh không muốn nghe. Không ai được phép có những lời nói không hay về vợ của anh. Cậu là thiên thần mà ông trời ban tặng cho anh.

"Bác sĩ, cho tôi hỏi, đa nhân cách là như nào? Là trở thành một người khác nói những lời ác ý hay là thành một kẻ điên? Tôi nói cho ông biết bác sĩ, vợ tôi tôi hiểu rõ. Em ấy không thể nào mắc bệnh như vậy, càng không có khả năng. Em ấy là một người tốt bụng, luôn vui vẻ hòa đồng. Em ấy không thể nào mắc căn bệnh như này được."

Anh tức giận bước ra khỏi phòng bác sĩ, đi thẳng đến khoa cấp cứu bế cậu về nhà. Anh không bao giờ tin rằng cậu bị đa nhân cách. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận rằng vợ mình bị đa nhân cách.

"BUÔNG RA. Anh là ai, sao lại ôm tôi? Chồng tôi đâu? CHỒNG TÔI ĐÂU?"

Gần đây tần suất cậu phát bệnh ngày càng nhiều, mỗi lần phát bệnh cậu đều có một nhân cách khác, nhưng điểm chung của những nhân cách xuất hiện trong cậu đều không nhận ra anh, cậu không hề nhận ra chồng mình.

"Anh đây, anh là chồng em mà. Taesan của em đây."

"Ai nói anh? Chồng tôi là Han Dongmin, không phải Taesan."

Lại HAN DONGMIN, lại là HAN DONGMIN. Anh ghét cái tên này nhất nhưng anh lại yêu tên này nhất. Phải làm sao đây khi mà đây là tên mà cậu đặt cho anh.

"Taesan à, tên này của anh nghe mạnh mẽ quá. Giờ anh có em rồi, nên không cần phải mạnh mẽ đâu. Em đặt cho anh một cái tên khác nhá. Hừm ... Han Dongmin được không? Nghe cũng ổn mà. Em sẽ gọi anh là Minie, bạn chồng của yn em."

"Được, em gọi anh như nào cũng được hết. Miễn là em gọi anh thôi."

Từng đoạn kí ức hạnh phúc ùa về, tim anh lại thắt lại một nút. Tại sao khoảng thời gian hạnh phúc của anh nó lại ngắn ngủi như thế chứ?

"Nói mau, anh giấu chồng tôi đi đâu rồi? Có phải anh lại đánh anh ấy không? Hay anh bắt chồng tôi làm chuyện gì? Tôi quỳ gối xuống xin anh đấy, làm ơn tha cho anh ấy đi. Người anh ấy đã nhiều vết thương rồi, đừng hành hạ anh ấy nữa được không?"

" Donghyun à...."

"KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÊN TÔI. AAAAA....Đau..."

[GongFourz ] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ