Chap 4

18 4 0
                                    

"KIM DONGHYUN, EM DÁM NHẢY THÌ TÔI CŨNG SẼ NHẢY THEO EM."

Han Taesan đẩy cửa sân thượng xông ra. Sự xuất hiện của anh làm cậu dao động chần chừ không nhảy. Anh tỉnh rồi, nhưng vết thương của anh đang rỉ máu, thấm đẫm bộ đồ bệnh nhân mà anh đang mặc trên người, một vùng đỏ chót màu máu.

"Dongmin à, sao anh lại lên đây? Máu, anh chảy máu kìa. Nhanh gọi bác sĩ đi, bác sĩ mau nhanh chóng băng cho anh ấy đi mà."

Cậu ngồi thụp xuống nhìn anh, đau đớn cầu xin vị bác sĩ đứng ở trên này, chỉ mong mau chóng băng bó cho anh để anh không chảy máu nữa. Trong khi bản thân cậu máu cũng đang chảy k ngừng.

"Vợ ơi, anh không sao hết. Em xuống đây đi. Em bảo em lạnh mà, xuống đây anh ôm em. Tuyết cũng rơi rồi này, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết."

Từng câu từng chữ anh nói ra đều khiến cậu dao động. Anh nghe thấy ư?

"Anh nghe được lời em nói sao?"

"Tại sao không? Chỉ cần là em nói, anh sẽ luôn lắng nghe."

"Dongmin ơi, Dongmin à, Dongmin là chồng của em. Taesan ơi, Taesan à, Taesan là chồng của em."

Cậu như chết lặng, không nói được lời nào hết. Anh nghe thấy hết lời cậu nói, cậu nói cậu sẽ về. Cậu nói cậu đi rồi cậu sẽ về, dặn anh ở nhà ngoan đợi cậu. Nhưng mà có lẽ cậu thất hứa rồi.

Han Taesan đứng đó, từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu. Tay vẫn đưa về phía cậu, ngụ ý muốn cậu nắm lấy, muốn tạo cho cậu cảm giác an toàn mà chỉ có anh cho cậu.

" Donghyun, vợ ơi, chúng ta cùng về nhà nhá. Em bảo rằng em đã áp chế được nhân cách kia cả 1 tuần. Vợ của anh rất giỏi mà, đúng không? Anh tin em vẫn sẽ cố gắng như thế. Vậy nên chúng ta cùng về nhà được không em?"

"Không, không. Anh đừng đến đây. Dongmin ơi, em mệt quá rồi. Em đã cố gắng nghe lời anh dặn, em cố gắng vì chúng ta. Em đã áp chế nó được một tuần nhưng vừa nãy em lại không thể nào ngăn chặn được việc nó thoát ra khỏi người em nữa. Em đã vừa giết người. Em đã giết người rồi. Em đã giết một đứa trẻ. Em đã giết một đứa trẻ. Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, nhìn yêu lắm ý anh. Nhưng em đã giết nó rồi, dùng chính con dao này đó. HAHAHAHA."

Cậu bây giờ gần như hóa điên. Cậu ngồi trên thành lan can, cứ lải nhải lặp đi lặp lại một vấn đề. Cậu càng sợ hãi, tay nắm dao càng chặt, máu bắt đầu rỉ ra hòa xuống nền tuyết trắng.

"Dongmin ơi, anh sẽ là một người ba tốt, người chồng tốt nhưng em không có phúc hưởng. Nhưng bản thân em là con trai, không có khả năng sinh con cho anh. Em thật là tồi tệ. Nếu có kiếp sau, em có thể gặp anh nữa không?"

"Gặp, tất nhiên phải gặp. 10 kiếp cũng phải gặp. Anh nhất định sẽ đi gặp em, nhất định sẽ đi tìm em. Kiếp này của chúng ta chưa kết thúc mà. Xuống đây với anh, chúng ta cùng tạo nhiều kỉ niệm hơn nữa nhá, được không?"

Anh gần như phát điên khi nghe cậu nhắc đến hai từ kiếp sau. Anh gần như muốn lao lên ngay lập tức, giật con dao từ tay cậu ra, muốn dang tay ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Chồng ơi, em kể anh ba bí mật nhá. Anh muốn nghe cái nào trước, em kể anh nghe. A, thật muốn nằm trong lòng anh mà kể cơ, nhưng mà người em bẩn lắm, toàn máu thôi. Gần anh sẽ lây mùi cho anh mất, anh chịu khó đứng đấy nha."

"Được, anh nghe. Nhưng em xuống đây với anh thì anh mới nghe."

[GongFourz ] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ