Chap 5

30 6 2
                                    


"Được, anh nghe. Nhưng em xuống đây với anh thì anh mới nghe."

"Kệ anh. Em thích trên này cơ. Dongmin ơi, chúng ta có bé con đấy. Chúng ta có con đấy. Vì em không thể sinh con cho anh, em đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ đó, thủ tục nhận nuôi cũng sắp xong rồi. Nhưng giờ đây em như thế này, khéo đứa trẻ đấy không có duyên với chúng ta rồi. Em đúng là người ba tồi nhỉ? Người làm ba như em lại lỡ tay dập tắt hi vọng mới nhen nhóm trong lòng đứa trẻ rồi. À không phải, Taesan ơi, không phải em đâu, là nhân cách kia của em đấy. Anh đừng hiểu lầm. Em rất muốn bé con xuất hiện, nhưng không ngờ lại đúng lúc này. Dù nhân cách kia hay nhân cách nào thì cũng là em thôi. Chắc bé con sẽ ghét em lắm."

"Cái thân thể này thật vô dụng, không thể sinh con được cho anh, nên em đã tự đâm bụng mình đấy. Em phải tự trừng phạt cơ thể vô dụng này."

Cậu bắt đầu nói không rõ chữ, giọng nói run rẩy, thều thào gần như không ra hơi, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy cậu vừa đang hối hận lại vừa như đang hả hê. Anh như chết lặng khi nghe tâm sự của cậu. Anh không hề biết đến kế hoạch này của cậu, không ngờ rằng cậu đã thực hiện nó sớm như thế. Nhưng bây giờ, sự an toàn của cậu được ưu tiên hàng đầu.

"Đừng, bé con sẽ không ghét em đâu. Bé con sẽ không giận hay ghét bỏ em đâu. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, phải không? Xuống đây với anh đi vợ."

"Sẽ không còn cơ hội nào đâu, chỉ đành hẹn anh kiếp khác thôi. Dongmin ơi, Taesan ơi, anh đã từng nghĩ rằng tại sao em lại mắc bệnh rối loạn nhân cách như này không? Đã bao giờ anh tự hỏi rằng, tại sao một người như em lại mắc căn bệnh khốn nạn như này không? Thật ra là có nguyên do cả đấy."

Cậu nắm chặt con dao trong tay, giọng nói đầy căm phẫn, nhưng ánh mắt lại đượm buồn ngước lên nhìn chút ánh nắng yếu ớt mà ông trời đang cố gắng sưởi ấm không gian này.

"Trước khi gặp anh, em bị xâm hại đấy. Đau lắm chồng ơi. Thật sự là rất đau luôn. Em đã cố gắng chống cự, nhưng sức lực yếu ớt như em thì làm sao chống lại được sức của ba tên đàn ông to con chứ. Em đã báo cảnh sát, nhưng mà họ không làm gì cả. Họ thì có thể làm gì được chứ, bên kia là quan chức to lớn mà. Em đã bị trầm cảm một thời gian rất dài, em đã gặp qua hơn chục vị bác sĩ tâm lí. Nhưng hầu như họ không thể chữa khỏi cho em, cái bóng tâm lí của em cũng như cái chấp niệm phải giết chúng quá lớn. Em cũng được báo là bị rối loạn nhân cách từ lúc đó, chỉ là chưa có căn cứ cụ thể và biểu hiện chưa rõ thôi. Cho đến khi gặp anh. Anh như ánh nắng ban mai cho em tia hi vọng mới. Anh trao cho em niềm hạnh phúc mà em chưa từng cảm nhận được ở bất kì ai, kể cả bố mẹ em. Anh cho em sự an toàn, anh cho em cả những sự nuông chiều. Em nghĩ rằng em đã khỏi bệnh, anh chính là liều thuốc hiệu quả nhất của em. Cho đến khi ngày mưa đó, em về nhà với thân hình ướt sũng đó. Anh nhớ mà đúng không? Không sai, em đã giết người. Bọn bệnh hoạn kia là do em giết đó. Là chính tay em giết chết đó. Là do chính bản thân em chứ không phải nhân cách nào khác. Anh có đoán được là ai không? Chính là những tên khốn nạn đã xâm hại em đó, hôm đó anh cũng đọc được tin tức mà đúng không? Nếu pháp luật đã không thể đòi lại được công bằng cho em, thì phải do chính tay em đòi lại công bằng cho bản thân mình chứ? Chắc anh thất vọng về em lắm đúng không? Nếu hỏi em có hối hận không, hỏi em có muốn quay lại khoảng thời gian đó và lựa chọn lại cách khác không? Em không bao giờ hối hận, em vẫn làm theo cách này thôi, em vẫn sẽ tự tay mình giết chúng. Dongmin ơi, em rất muốn gọi tên anh nhiều hơn, gọi cả hai tên, cả Taesan, cả Dongmin. Muốn sinh cho anh một cô công chúa kháu khỉnh. Muốn sinh cho anh một chàng hoàng tử, đẹp trai giống anh vậy. Em muốn tên con em mang họ của anh, muốn anh đạt tên cho tụi nhỏ. Em còn muốn cùng anh đi hết những nơi đẹp đẽ trên thế gian này, nhưng có vẻ là không được nữa rồi. Em không thể quay đầu lại được nữa rồi."

Những tâm sự này, cậu đã dấu trong lòng rất lâu. Người chồng đầu ấp tay gối mấy năm nay cậu cũng không kể, cậu không muốn anh đau khổ vì cậu, lao thân kiếm tiền để chữa bệnh cho cậu. Cậu chỉ muốn ở cùng anh từng giây từng phút, tham lam muốn giữ anh là của riêng mình thôi.

"Được mà. Chỉ cần em xuống đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới. chúng ta sẽ có con, sẽ xinh xắn giống như em, sẽ đẹp trai giống như anh. Con chúng ta anh sẽ đặt tên, anh nghĩ ra tên con rồi. Nếu là con gái, anh muốn tên là Ara, con bé sẽ luôn xinh đẹp và tốt bụng như em. Nếu là con trai, thằng bé sẽ được gọi là Kangdae, thằng bé sẽ luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh. Yn, anh cũng muốn được nghe em gọi tên anh, cả đời. Chỉ cần là em, em có yêu cầu gì anh cũng chịu. Mau xuống đây với anh, anh quỳ gối xuống đây cầu xin em đó vợ ơi."

Cậu nhìn anh lắc đầu, nước mắt đã rơi lã chã khắp gương mặt ngày càng nhợt nhạt của cậu. Nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi. Bởi vì anh bảo rằng anh rất thích nhìn nụ cười của cậu, nó rất đẹp.

"Dongmin ơi, em nói anh một bí mật nữa nhá. Đội cứu hộ đặt phao dưới kia rồi kìa, nếu em có rơi thì em cũng sẽ được cứu thôi. Nhưng em không ngốc như thế. Em sẽ chạy thật nhanh ra góc sân thượng kia rồi nhảy xuống, sẽ không ai đoán được chuyện này để cứu em đâu. Dongmin ơi, mình thi chạy như ngày xưa nhé. Đợi chút em đứng dậy, bụng em đau quá."

Cậu đứng dậy khó khăn, bụng ngày càng rỉ máu nhiều hơn, nhưng tay cậu thì không hề ôm vết thương, mặc cho nó chảy ra. Gương mặt cậu bây giờ trắng bệnh luôn rồi.

Anh muốn chạy đến đỡ cậu, muốn kéo cậu xuống ôm cậu vào lòng. Cậu tự làm tổn thương mình, cậu đau 10 thì anh đau hơn 100, 1000 lần.

"Không đừng đến đỡ em. Để em tự đứng dậy. Như hồi trẻ, đếm 1 2 3 rồi mình chạy thi nhá. Nếu anh nhanh bằng em. Ngày xưa anh cũng toàn nhường em thắng, nếu giờ anh bắt kịp em, anh muốn gì em cũng đáp ứng."

"Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị, 3..."

Cậu không hề cho anh cơ hội đợi cậu, càng không cho anh cơ hội cứu cậu. Đời này lấy anh làm chồng là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. Nhưng cậu lại gây cho anh quá nhiều đau thương rồi.

Cậu gắng hết sức chạy nhanh đến góc sân rồi nhảy xuống. Thân thể cậu nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Máu đỏ thẫm đấm vào nền tuyết trắng. Tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu đã thực hiện được khát vọng được ngắm tuyết rơi cùng anh. Nhưng cậu không thể ôm anh như lời nói, vì cậu sợ. Cậu sợ những ấm áp nơi anh sẽ khiến bản thân cậu lưu luyến, để rồi cậu sẽ không lỡ mà rời đi. Ông trời cũng thỏa lòng mơ ước của cậu, tuyết rơi ngày một dày, phủ lên thân thể cậu, giống như cậu đang nằm đắp chăn ngủ thôi vậy.

Đời này yêu anh, làm vợ anh, thế là đủ rồi.

Dongmin ơi, Taesan ơi, mình vẫn sẽ làm vợ chồng kiếp sau nữa nha anh. Kiếp này của chúng ta đến đây thôi. Em xin lỗi vì không thể cùng anh bước tiếp được. 

🎉 Bạn đã đọc xong [GongFourz ] Đa nhân cách 🎉
[GongFourz ] Đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ