Chương 2: Đông qua, hạ đến

556 74 7
                                    

Căn phòng rộng lớn chỉ còn vang lên tiếng thở đều của người đã chìm vào say giấc, Lee Minhyung cẩn thận đặt chiếc điện thoại hãy còn sáng màn hình xuống bàn, quỳ xuống cạnh giường vuốt ve khuôn mặt người mình yêu thương sau gần một năm không được nhìn thấy. Thời gian qua, chắc là cậu đã chịu khổ rất nhiều vì anh rồi.


Đôi mày đột nhiên nhíu lại khiến Lee Minhyung giật mình thu lại ngón tay vẫn đang chạm vào phần má non mịn của người thương, anh nhìn vết sẹo trên dày trên tay mình, trong lòng lại dâng lên một hồi lạnh lẽo, hi vọng sau này khi gặp lại cậu sẽ không vì nhìn thấy chúng mà hoảng sợ.

.

Anh đứng dậy kéo rèm cửa, tay tháo từng khuy áo sơ mi, để lộ thân hình tuy vẫn còn rắn chắc giống ngày xưa nhưng lại chi chít vết sẹo như bị đòn roi để lại. Có vết đã mờ dần theo thời gian, nhưng cũng có vết dài đến hơn một nửa lưng, nhăn nheo và xấu xí hệt như con rết nhiều chân vậy. Mỗi vết sẹo như một minh chứng cho những trận đòn mà anh đã trải qua, xấu xí nhưng đầy kiêu hãnh, vì đó là những thứ anh có thể chịu đựng được để có thể bảo vệ tình yêu vốn không được bất cứ ai trong gia tộc đồng ý của mình.


Lee Minhyung là cháu trai duy nhất của nhà họ Lee, mọi mong mỏi của cả nhà đều được ông nội anh dồn lên vai sau khi bố anh qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ. Ông luôn mong cháu mình rồi sẽ trở thành một sĩ quan chính trị nổi tiếng như chuyện ông đã từng, sau đó lấy một người vợ môn đăng hộ đối, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Khi chuyện anh đang qua lại với một cậu nhóc ở trường Đại học, ban đầu người lớn trong nhà cũng chẳng muốn để ý đến nhiều, nhưng lúc bọn họ bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu hệt như cái cách bố anh nhìn vợ mình vài chục năm về trước, họ bảo rằng không thể nào để con cháu trong nhà xuất hiện tâm tư lệch lạc kia nữa.


Ban đầu là khuyên nhủ, sau đó là dùng đến đòn roi gia quy để răn đe cũng chẳng thể nào khiến tình cảm trong lòng Lee Minhyung bị lung lay. Chỉ đến khi cả người anh đầy vết bầm tím, phần xương bả vai cũng bị rạn nứt, mẹ anh quỳ xuống trước mặt ông nội xin tha cho con mình thì mọi chuyện mới không còn tiếp diễn. Ông Lee nhìn đứa cháu mình thương nhất vẫn đang cứng đầu không muốn chia tay với thằng bé kia, vừa đau lòng vừa tức giận, quăng cây gậy của mình đi, bảo rằng có bản lĩnh thì rút khỏi doanh trại, đi chữa trị cho khỏi hẳn rồi về làm kinh doanh cho gia đình. Nếu không thể cho ông một đứa chắt nội, vậy thì cố gắng mà sống cho thọ để gánh vác cái sản nghiệp này. Đời ông, mất đi một đứa con trai khi đang thực hiện nhiệm vụ nơi đất khách quê người là quá đủ rồi.

.

"Tại sao lại bỏ em đi mà không nói lời nào như thế?"


Lee Minhyung giật mình quay lại phía sau nhìn người vừa lên tiếng, bàn tay còn đang vội vàng cài lại cúc áo ngay lập tức bị người kia gạt phăng ra, chiếc áo đáng thương cũng ngay lập tức bị vứt bỏ xuống sàn nhà. Bóng đèn mờ ảo trong phòng ngủ cũng chẳng thể nào che hết đi tàn dư của những trận đòn roi ghê người đã in đậm trên da thịt anh. Cậu run rẩy lấy tay chạm vào tấm lưng rộng ngày xưa mình vẫn hay dựa vào, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được thành lời.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #04] Dưới tán cây mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ