01

310 38 17
                                    


cảm giác bất lực của anh.

-

hàng lông mi của nguyễn quang anh khẽ rung, sau đó đem mí mắt nặng trĩu của mình nhẹ nhàng nâng lên, đem con người đen tuyền lạnh lẽo của mình lộ ra. đôi mắt anh vô hồn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ lại thấy trong đó là cả một sắc trời u ám với từng đám mây đen êm ả, mang một màu man mác buồn. đôi khi cơn sóng lại khẽ động, một tia chớp từ đám mây lại là tia hối hận loé lên từ trong ánh mắt anh, nó đau đớn hơn tất thảy những gì anh đã trải qua.

đôi mắt anh có thể nó không đẹp xuất sắc nhưng ít nhất là nó đã từng có hồn. ít nhất nó đã từng được dùng để biểu đạt niềm vui, chứ không phải là bao nỗi buồn hay nỗi đau đáu về lỗi lầm mình gây ra.

mà thứ khiến đôi mắt anh trở nên như vậy, tất cả là vì người con trai có mái tóc màu đỏ được cắt tỉa gọn gàng. cậu con trai tên hoàng đức duy.

anh bật cười, tại sao giây phút này anh vẫn thấy em thật đáng yêu với quả đầu chôm chôm, mặc dù sự thật trông em còn đáng thương hơn cả anh.

nếu đôi mắt anh là một màu âm trầm thê lương, thì em lại mang một sắc đỏ đau đớn. nếu bộ dạng anh thống khổ vô cùng, thì em chính là một kẻ điên dại.

em gục xuống, bãi cỏ tuy mềm mại trên làn da nhưng lại chọc ngoáy sâu vào trong lòng em ngứa ngáy. em khóc, từng giọt nước mắt em thi nhau rơi xuống, lã chã như suối thác chảy trên đồi, nhưng tiếng nước chảy lại chẳng êm tai một chút nào. nó đanh lại, thanh âm trầm khàn nhiều mũi nhọn làm đau đớn trái tim người nghe. tưởng tượng như vạn kiếm xuyên tim, thì tiếng gào của em lại có thể hơn vậy. nếu nói không ngoa, thì cỏ ở đây rất có thể được nuôi từ nước mắt của em.

em cứ khóc, khóc đến khi nào không còn nước mắt, khóc cho đến khi đôi mắt em tối sầm lại.

anh nhìn em, ánh nhìn của anh vẫn vậy. nhưng sâu trong lòng anh lại là sự bất lực vô cùng. anh ngồi thụp xuống cạnh em, tay run rẩy đưa ra chạm vào khuôn mặt đỏ ửng kia. không phải anh không muốn dỗ dành em, anh thậm chí còn không muốn em phải khóc. nhưng đôi bàn tay đưa ra lại trở nên trong suốt, nhẹ một phát đã xuyên qua người em.

phải.

nguyễn quang anh đã chết.

yên lặng nhìn em nằm cạnh bia mộ của mình.

-

quá khứ.

-

nguyễn quang anh chết trong một vụ tai nạn giao thông nhưng hồn ma của anh không siêu thoát, ngày ngày cứ lơ lửng bên cạnh hoàng đức duy. anh bị ràng buộc bởi em, bởi người vợ cũ đã bị anh vứt bỏ.

em là người vợ do gia đình anh chọn, một cuộc liên hôn vì lợi ích trên thương trường. anh nhớ rõ, ngày biết tin, anh đã phản đối kịch liệt như thế nào. anh bỏ ăn bỏ uống, trở nên điên loạn, làm mọi cách để cha mẹ đồng ý huỷ hôn. thậm chí khi anh đe doạ từ bỏ quyền thừa kế, cha mẹ mới nhượng bộ nói chỉ cần kết hôn hai năm, sau đó liền có thể ly hôn. điều khiến anh phản đối như vậy không chỉ là vì hôn nhân của anh bị sắp đặt, vì đây là mối quan hệ đồng giới, mà còn vì anh đã có người thương.

anhduy; love is in the airNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ