2.

215 28 0
                                    

Ánh trăng tà treo trên những đốm mây vụn nát phía chân trời, không khí về đêm của Sài Gòn chẳng có chút gì thay đổi so với vài tiếng trước, không khí nóng ẩm bao trùm, vẫn là những bí bách đó, nóng nực đó và khó chịu đó. Nếu cuộc đời này thật sự có chấp nhận tình cảm giữa con người và đồ vật, thì hẳn sẽ có một cơ số người sẽ ăn nằm với chiếc điều hòa mát lạnh mãi mãi.

Dẫu rằng đã đồng ý rằng sẽ cùng Anh Khoa đi ngủ sớm hơn thường lệ, thế nhưng Huỳnh Sơn vẫn thành công dỗ ngọt hắn trở về phòng ngủ của cả hai trước một vài phút, còn bản thân sẽ nán lại để chỉnh sửa track nhạc trước khi sẵn sàng cho đống máy móc quá sức mệt nhọc được nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, đồ đạc của Huỳnh Sơn, đứa nào đứa nấy đều trong trạng thái OT* vô thời hạn như thế đấy.

Gã lần nữa trở về với trạng thái lặng thinh trên ghế cùng chiếc tai nghe chụp yêu thích nhất, vòng tay bé nhỏ trong lòng gã khi nãy đã ngoan ngoãn trở về phòng ngủ cùng sự đỏng đảnh và ồn ào. Huỳnh Sơn vừa hí hoáy làm nhạc, lâu lâu gã lại thoáng thêm một chút ngẩn ngơ, bởi gã nhận ra bản thân bây giờ có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh chú gấu mèo đáng yêu của mình cuộn tròn trong chăn yên lặng lướt điện thoại bằng cặp mắt díu híp.

Khoa của gã dạo đây đã gầy đi nhiều lắm, gò má đẩy cao vẽ một đường xương vắt lẹm trên nét mặt của hắn đã ép buộc đôi mắt mỏi nhừ của gã phải để tâm chú ý. Anh Khoa có một tật xấu, đó chính là thường xuyên ngủ rất muộn, hắn tham công tiếc việc và cố gắng kể cả khi chẳng còn chút sức lực nào để cố gắng nữa, gã đã nhiều lần đưa ra lời nhắc nhở, nhưng Huỳnh Sơn vốn cũng chẳng phải là tấm gương tốt để có thể nêu mặt làm gương, và rồi gã lại phì cười khi nhận ra ít nhất bản thân cũng có thể trở thành một tấm gương xấu để Khoa né càng xa càng tốt.

"Tin ơi...".

Việc làm đầu tiên của một người đàn ông ba mươi hai tuổi sau một ngày dài vất vả là trở về phòng ngủ ôm lấy cục chăn ấm áp nằm vắt vẻo trên giường chờ mình từ nãy tới giờ. Cuộn chăn đó đột nhiên động đậy, quẫy đạp tựa một chú sâu múp míp nằm gọn gàng trong vòng tay to lớn của gã. Khoa rúc gọn trong chăn, hắn lèo nhèo. "Nặng...".

Huỳnh Sơn phì cười buông tay, nằm vật ra vị trí ngay sát cạnh hắn. Anh Khoa chỉ giả vờ mỏi mệt chui mỗi mái đầu cam ra khỏi tấm chăn mềm mại tựa bông gòn, trông đến mà thương. "Xong rồi à?".

Sơn gật gù khi đôi mắt đã cơ hồ nhắm khẽ. "Chưa xong, nhưng trước hết phải đi ngủ với yêu yêu đã.".

Đáp lại lời tâm tình sến súa đó, Anh Khoa chỉ thẳng thừng cười hẩy chọc ghẹo. "Câu này nên dành để đi thả thính mấy em gái thì hơn.".

Sơn bĩu môi. "Này, ghen lung tung. Ông ra đường còn gấp mười tôi đấy, điêu mồm quen thân.".

"Lúc nào?". Khoa giật nảy.

"Hôm đi diễn đây thây? Hở ra là yêu em, chờ em, anh bị mù đường, chỉ biết đường vào tim em. Này đừng có khinh thường, đây vừa làm nhạc vừa xem show của ấy đấy nhớ?".

Nhìn xem, ai mới là người ghen lung tung trong câu chuyện trên giường ngủ cuối ngày. Ra là cả hai vẫn gặp nhau đều đặn qua màn hình đấy thôi, chưa một giây nào có thêm xa cách. Độ này Khoa có nhiều công việc ở Hà Nội, ra ra vào vào liên tục, kể ra thời gian trên trời của hắn đang gấp Sơn nhiều lần lắm, nhiều khi gã ở nhà cũng thấy nhơ nhớ mùi hương của Hà Nội, cũng muốn xách ba lô theo Khoa đi về thăm Hà Nội, nhưng rồi mớ công việc chất đống lại buộc gã phải tặc lưỡi thở dài, 'thôi, có lẽ để lần sau.'.

[SK]: Phía sau em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ