5.

177 31 5
                                    

Chuyện thức đến tận khuya, ngủ đến tận trưa của căn nhà nhỏ này đã trở thành việc đương nhiên trong vài năm gần đây, nếp sống của cả hai hoàn toàn đảo lộn vì cần giải quyết quá nhiều công việc cho một ngày. Làm nhạc, nhảy, hát, mỗi việc đều tiêu tốn một quỹ thời gian tương đối lớn, đặt ra giả thiết cả hai muốn đi nghỉ sớm hơn, chẳng có cách nào ngoài việc không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, không hò hẹn. Buổi đêm thay vì đi ngủ đúng tuần tự, mỗi đứa lại có lấy cho mình một công việc riêng, hoặc lại cùng chui ngay vào phòng thu của Huỳnh Sơn tíu tít thu âm đến tận gần sáng, lâu dần cũng trở thành thói quen khó bỏ, một thói quen độc hại mà người trẻ, thậm chí ngay cả người già cũng chẳng thể tránh khỏi hoàn toàn.

Mười hai giờ ba mươi tám phút, Huỳnh Sơn là người thức dậy trước tiên, giấc ngủ chập chờn đã buộc gã phải mở mắt ra bởi tiếng còi xe inh ỏi của tuyến phố giữa giờ trưa nắng. Vừa hí mắt, gã đã lập tức trông thấy Anh Khoa đang trốn trong lòng mình cùng với những hơi thở đều đặn, gã nhận ra bình yên trên đời này cũng chỉ có nhiêu đây. Sơn hài lòng rướn tay chạm lên từng lọn tóc rơi bừa bãi trên trán hắn, cũng tự mình chỉnh trang lại những sợi cam lơ phơ đó về sau tai Khoa, cốt sao chỉ để có thể nhìn mặt Khoa nhiều nhất có thể. Làn da mềm mại khiến Sơn chỉ muốn chạm vào nhiều thêm, nhiều thêm nữa, đặt lên nó thật nhiều cái hôn dịu dàng tựa những thuở chớm yêu, một cục bông gòn thơm phức của riêng gã.

"Bé ơi, dậy thôi.".

Gọi cáo con đỏng đảnh, gã tự biết bản thân sẽ phải chọn một tông giọng nhẹ nhàng, nhưng với kẻ đang ngày rầm rầm trong cổ họng kia thì gọi thôi là chưa đủ, cần thêm một chút hành động như vỗ nhẹ lên lưng, đẩy đẩy hai cầu vai đang ưỡn ẹo vì hôm qua trót ngủ không đủ giấc. Hắn lăn lộn đến nhăn cả ga giường như một con sâu nhỏ bị ai đó chọc vào, cuốn chăn tròn vo như một tơ kén lùi sát đến mép giường như chuẩn bị đổ kềnh cả xuống đất. Huỳnh Sơn phì cười ngồi hẳn dậy, kéo cái cục chăn tròn lẳn lui sát vào trong như sợ Anh Khoa sẽ rơi đùng xuống nếu gã chẳng kịp trở tay, Sơn nói lớn. "Nào dậy đi này? Dậy đi chiều nay mình còn bay...".

Lịch trình dày đặc khiến thời gian trên trời của Anh Khoa chắc phải gấp năm, sáu lần người khác. Nhưng lần này lại có cảm giác giống một buổi hẹn hò bí mật hơn là một chuyến công tác ngoài Hà Nội, trợ lí của cả hai đều đã biết chuyện này, thành ra thường hẹn nhau đặt những xuất vé tương đồng, cùng hãng bay, cùng hạng ghế và gần nhau hết mức, được cả một ekip hùng hậu trợ giúp hết lòng, đường bay của hai người cũng trở nên thoải mái hơn thêm.

"Em chưa xếp đồ...". Khoa lí nhí ngay cả khi đôi mắt hắn vẫn đang nhắm tịt cả lại, cái giọng khè khè khó nghe của một tên ngái ngủ khiến Sơn phải căng tai ra mới có thể nghe rõ.

Gã cười lớn. "Các bạn trợ lí đã xếp xong rồi, anh cũng xếp cho em đầy đủ hết mà, dậy ăn đi rồi chiều còn đi sớm nào!".

Ở đời, mấy tên dễ ngủ thì thường rất khó dậy, Anh Khoa cũng nằm trong số đó. Đặt lưng xuống là có thể ngáy liền tay, nhưng người ta phải lay cả tiếng đồng hồ vẫn sẽ nằm đó ôm dịt cái gối ghiền bé tẹo mà hiu hiu ngủ dù mặt trời đã chiếu đến nửa mặt. Gọi Khoa dậy đối với Sơn mà nói là một lịch trình cố định không thể thay thế, nhưng kể cũng hay, bởi một khi đã tỉnh ngủ thì gã cũng chẳng mấy khi được xem cái trò trợn mày bĩu môi của hắn mỗi buổi sáng nữa. Đó là một điểm thu hút Huỳnh Sơn, hoặc vì yêu, nên lố bịch đến mấy cũng đều trở thành thu hút.

[SK]: Phía sau em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ