3.

202 25 9
                                    

Cuộc sống bình thường, vốn luôn là một khái niệm tương đối xa lạ với những người nổi tiếng. Hẳn rằng để tạo ra những sản phẩm âm nhạc tốt, sân khấu đỉnh cao, họ cũng đã phải trả giá bằng những đau đớn, bằng bao chấn thương, bằng những đêm thâu cùng đôi mắt khờ dại dán chặt trên màn hình, bằng những giấu giếm vất vả, bằng tất cả những yêu nghề và kính nghiệp, hơn cả là vì tình yêu thương mà tất cả người hâm mộ vốn đã dành cho.

Ở đời là vậy, quyền lợi thường đi song với trách nhiệm, nhận gì thì trả đó và ngược lại, vậy nên việc một nghệ sĩ đã mệt mỏi với từng khuya thức trắng hay đau đớn bởi những cú ngã bất ngờ vẫn cháy hết mình trên sân khấu cùng tác phẩm của anh ta đã chẳng còn là điều quá đỗi lạ lẫm gì cho cam.

Có hai thứ luôn tồn tại song song, đó là tưởng tượng và sự thực, một ca khúc như mơ cũng chỉ bởi sự thực mà thành câu thành chữ. Có những sự thực đẹp đẽ và bay bổng như những bản tình ca mà Khoa thường hay hát, rồi lại cũng có những sự thật đau đớn và chua chát của những mối tình hoen mục nơi đáy bút của Huỳnh Sơn. Họ viết nhạc bằng đời, cất nhạc lên bằng sự sống, nghệ thuật, tận hưởng và tận hiến, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Giờ giấc đảo lộn, cả hai trằn trọc trên giường ngủ khi kim dài đã chạy đủ một vòng, có lẽ thói quen sinh hoạt trong những năm gần đây đã khiến giấc ngủ lúc hai giờ khuya vẫn là một điều gì xa xỉ đối với cả hai người theo cách ấy. Nhưng họ lại thao thức trong thế giới của riêng mình, mỗi người lại quay về một phương nhìn riêng, cả hai đôi mắt đều mở, nhưng lại mở để trông nhìn những điều không tương đồng.

Một hàng mi dài đang âm thầm nhìn ra khung cửa sổ tiêu điều, trầm ngâm nhìn ra tấm rèm vàng tươi đang chắn lại ánh trăng bàng bạc hắt trên đầu giường ngủ, một bên lại là đôi mày lẹm sắc đang thở đều nhìn thẳng vào góc tường tối om chẳng có lấy một chút ánh sáng lay lắt. Thật kì lạ, cả hai ở trong cùng một căn phòng, nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng phía Huỳnh Sơn là ánh sáng, phía Anh Khoa lại là bóng tối, chúng đứt đoạn nhau, gặp gỡ nhau ở chính nơi hai tấm lưng cơ hồ va chạm, phải chăng đó cũng chính là cuộc đời của hắn và của gã.

Một ngôi sao sáng đã bắt gặp một màn trời thẫm đen, và cũng chính ngôi sao ấy đã làm cả vùng trời ấy bừng sáng lên bằng cách của riêng mình. Ngôi sao nhỏ không để cho bầu trời phải u hoài trong màu đen tăm tối, nó thắp sáng tất cả, không bao giờ chấp nhận để khoảng trời ấy phải cô độc, cô đơn trong bóng đêm, đã rực rỡ, ắt sẽ phải cùng nhau rực rỡ.

"Ngủ chưa?".

Khoa nhận ra bản thân bây giờ đã có thể theo nhịp thở để phán đoán đối phương đã ngủ hay còn thức. Câu nói giữa đêm thanh của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của kẻ đang ôm lấy một bụng suy tư ở phía bên kia, gã lật đật xoay người, thủ thỉ. "Chưa có ngủ được nữa.".

Khoa cũng lầm lũi kéo chăn quay đầu lại phía gã, chẳng mấy chốc bốn mắt đã chạm nhau, chạm nhau giữa sự chứng giám của vầng trăng huyền ảo. Hắn ngẩn ngơ nằm đó ngắm nhìn Sơn của mình thật kĩ càng một lượt, Anh Khoa nhận ra Sơn của hắn có một tạng mặt khác hẳn so với hắn, má của gã khá bầu, mắt to, tất cả những đặc điểm trên vô tình khiến gã trông rất dịu dàng, còn Khoa thì ngược lại, các đường nét trên gương mặt hắn có chút gì ngông nghênh pha lẫn nghịch ngợm, từ cái má hơi lẹm tới đuôi mắt xếch khẽ, trông qua hẳn ai cũng sẽ nhận xét rằng cậu chàng này hẳn sẽ phải tinh quái lắm đây.

[SK]: Phía sau em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ