Ryu Minseok không biết mình nghĩ gì, nhưng lúc chào tạm biệt Choi Wooje, hai người đã kết bạn trên ins, thậm chí cậu còn cho đứa nhóc kia số điện thoại
Gặp quỷ thật rồi!
Bây giờ Ryu Minseok mới giật mình nhớ lại, tự trách bản thân dễ dãi, lại nhớ đến buổi gặp mặt ngày hôm nay, trong lòng thấy có chút kì lạ. Chuyện này hiển nhiên đã khiến cậu triệt để vào muộn, nhưng điểm chuyên cần của Ryu Minseok vốn rất cao, mất một lần này cũng không ảnh hưởng gì, nghĩ nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ được chuyện này lạ ở đâu. Theo thời gian, bạn học Ryu cũng dần quẳng vụ này ra sau đầu, quay lại trạng thái ỉu xìu nhớ đến Lee Minhyung
Mà Lee Minhyung nhìn người đang ngồi trước mắt mình, mí mắt giật giật
Mẹ nó, đúng là chuyện gì cũng xảy ra được
Bạn của ông Lee hôm nay về nước, đã mời gia đình hắn đi ăn, và thật thần kì làm sao, hãy xem người đang ngồi đối diện hắn này, đây không phải trưởng ban Lee danh bất hư truyền trong trường thì là ai? Cặp vợ chồng bên cạnh hẳn là hai vị phụ huynh đang giảng dạy ở đại học John Hopkins ít khi về nước của anh ấy
Trái đất tròn biết mấy, sống hai mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn biết nhà mình còn có mối quan hệ sâu xa này với nhà Lee Sanghyeok. Càng nghe người lớn trò chuyện, Lee Minhyung càng như được thần tiên giác ngộ, tâm tình tịnh mịch mấy ngày nay cuối cùng cũng có chút gợn sóng
Hai người bọn từng chơi với nhau hồi bé tí, trước cả khi hắn gặp Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok, vào thời điểm mới một tuổi hơn gì đó, khi ấy Lee Sanghyeok đã bốn tuổi thường xuyên sang chơi cùng, ba của Lee Sanghyeok và ba của hắn là bạn thân, sau này lại sống cùng một khu, quan hệ rất tốt, nhưng sau khi gia đình anh ấy chuyển đến Hoa Kỳ để thuận tiện cho việc giảng dạy của hai bác, bọn họ đã không còn gặp nhau, sau này Lee Sanghyeok vì bà nội mà trở về Hàn, nhưng bởi vì bố mẹ anh ấy không cùng quay lại, hai nhà vẫn không gặp mặt nhau, đến phụ huynh hai bên liên hệ còn ít, đương nhiên chẳng ai trong bọn họ còn nhớ chuyện cũ, hơn nữa dù sao cũng là từ lúc bé xíu nhận thức còn chưa rõ ràng
Lee Sanghyeok nghe chuyện này xong có vẻ cũng bất ngờ, nhưng dường như cũng chỉ có thế, một thoáng qua đi liền không còn quan tâm, yên lặng ăn phần mình, ai hỏi tới thì điềm đạm trả lời, lại chưa từng nhìn đến Lee Minhyung một cái. Nếu là ngày thường, Lee Minhyung biết chuyện này có thể đã lợi dụng để làm gì đó, nhưng mấy ngày nay gặp rắc rối, tâm trạng không tốt, hắn cũng chẳng muốn nghĩ đến mấy thứ này, liền học theo Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn lo ăn, có người nhắc đến thì lễ phép mỉm cười
Bữa ăn kết thúc, từ phòng ăn ra đến cổng lớn hai người bị buộc đi cùng nhau đằng sau, Lee Minhyung im lặng không nói gì, nhưng nhìn Lee Sang Hyeok đầu mày hơi nhíu, có vẻ như có điều muốn nói, trong lòng hơi động. Dựa trên hiểu biết ít ỏi của mình, hắn đoán nếu không có lời dẫn trước thì Lee Sanghyeok sẽ tuyệt không nói ra, nghĩ nghĩ, nhớ tới chuyện hợp tác quay vcr để tuyên truyền, hắn liền chủ động mở lời:
- Chuyện của em ... có cần đổi người quay vcr không?
Lee Sanghyeok dãn đầu mày, lắc đầu, sau lại gật đầu:

BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK ] Trai Tồi
FanfictionTrường đại học LCK và những nhân vật " trai hư anh không phải diễn " nổi tiếng * ooc, cocc