Cung Viễn Chủy phát hiện ra Vân
Vi Sam là thích khách Vô Phong (2)Không bt mtả cảnh võ như nào luôn á=)
____________________________________Vừa dứt lời ,Cung Thượng Giác lao lên ,tung chưởng hướng Vân Vi Sam mà đánh. Cung Tử Vũ thấy vậy ,vội kéo nàng tránh ra, bảo hộ ở sau mình. Cung Viễn Chủy muốn lao lên hỗ trợ caca nhưng bị Kim Phồn chặn lại.
Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam lao ra sân ,Cung Thượng Giác cầm đao đuổi sát phía sau. Ta đánh ngươi đỡ ,rất nhanh cả người Cung Tử Vũ đã có những nhát chém lớn nhỏ. Cung Thượng Giác nể tình máu mủ Cung Môn nên nương tay ,những vết chém này chỉ là vết thương ngoài da, không quá sâu cũng không quá nông, bôi thuốc, nghỉ ngơi vài bữa sẽ lành .
Vân Vi Sam thì ngược lại ,đã bị một chưởng của Cung Thượng Giác đánh văng sang một bên ,ọc ra một ngụm máu lớn. Nguyệt Trưởng Lão bấy giờ mới phản ứng lại ,vội chạy ra đỡ lấy và chuyền nội lực cho nàng. Cung Tử Vũ cầm đao lao lên ,dùng Phất Tuyết Tam Thức mà chém Cung Thượng Giác. Y đỡ chiêu thức một cách dễ dàng ,miệng còn nói: "Sử dụng Phất Tuyết Tam Thức trước mặt ta sao? Không biết tự lượng sức!"
Vân Vi Sam lúc này được Nguyệt Trưởng Lão truyền cho ít nội lực, đã khá hơn chút, hối thúc:"Ngài mau sang giúp Chấp Nhẫn đi ,ta không sao...khụ khụ...". Nguyệt Trưởng Lão không do dự ,cầm vũ khí lao ra đỡ 1 đao đang sắp đâm vô người Cung Tử Vũ ,lớn giọng quát:"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi! Hắn là Chấp Nhẫn đấy!"
Nghe vậy ,Cung Thượng Giác cười lạnh ,khinh thường nói :"Dám đả thương Viễn Chủy, dù là Chấp Nhẫn ta cũng giết!"
Nói rồi ,3 người lại lao vô đánh. Cung Thượng Giác 1 đấu 2 không lùi ,vẫn thoải mái đỡ từng chiêu của mấy người. Thậm chí còn chém vài vết đao nông lên người của Nguyệt Trưởng Lão.
"A Vân ,mau chạy đi! Chạy ra núi sau!"- Cung Tử Vũ nói lớn.
"Được!" -Vân Vi Sam đồng ý, lại dặn thêm :"Chàng nhất định phải đến tìm ta! Ta chờ chàng ở núi sau." Rồi dùng khinh công chạy đi.
Cung Thượng Giác muốn đuổi theo nhưng lại bị Nguyệt Trưởng Lão chặn lại. Cung Thượng Giác kêu lớn:"Kim Phục ,bắt Vân Vi Sam lại ngay!" .Kim Phục vừa đến đã phải nhận lệnh đi ngay.
Một bên khác ,Cung Viễn Chủy đấu với Kim Phồn có chút chật vật, bên đùi phải đã bị 1 vết đao .Y thấy Vân Vi Sam bỏ chạy ,bèn xoay người, tung ra mấy cái ám khí đuổi theo. Kim Phồn không ngăn được, lại thấy Cung Thượng Giác sắp giết Cung Tử Vũ tới nơi ,hắn bèn lao lên chém vào cẳng tay Cung Viễn Chủy, lại dùng chuôi đao thúc vào ngực y rồi lao thân mình đến chỗ Cung Tử Vũ
Kim Phồn tuy làm vậy nhưng vẫn có chừng mực .Vì hắn biết, Cung Viễn Chủy là người mà Cung Thượng Giác nâng niu ,trân trọng nhất ,đồng thời cũng là giới hạn cuối cùng của hắn .Đả thương y không khác gì tự đưa bản thân mình vào chỗ chết! Cú thúc vừa rồi chỉ đủ để y lùi ra, không có ý làm y bị thương. Nhưng hắn không hề biết vết thương trên ngực y hiện tại chưa lành. Cung Viễn Chủy như chiếc lá mà bay đi ,người đập mạnh vô bức tường đằng sau ,miệng phụt ra ngụm máu ,ôm ngực run rẩy. Tiếng lục lạc vang lên đinh tai nhức óc ,theo đà của chủ nhân mà rơi vãi khắp sàn.
"Viễn Chủy!!!"
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ mình bị người khác đả thương , liền đạp Cung Tử Vũ ra rồi phi nhanh về phía Cung Viễn Chủy. Kim Phồn đỡ Cung Tử Vũ đứng dậy .Cung Tử Vũ vội nắm lấy áo Kim Phồn hỏi:"Ngươi làm gì Cung Viễn Chủy vậy hả?!"
Kim Phồn lại nhìn Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác ôm trong lòng,hơi thở mỏng manh, cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh ,ấp úng trả lời :"Ta không biết...Ta chỉ là...thúc nhẹ vào ngực hắn thôi mà??"
Nghe được lời này ,Cung Tử Vũ đứng hình.Cung Thượng Giác run run, ôm đệ đệ trong lòng ,để y dựa vô người mình, một tay đỡ lưng y, tay còn lại nắm lấy tay y ,bắt đầu chuyền nội lực, miệng gọi tên y:"Viễn Chủy. Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác cảm thấy như mình quay về cái đêm Nguyên Tiêu ấy, cái đêm mà chính hắn đã vô tình ngộ thương đệ đệ .Tim hắn như ngừng đập.Cung Viễn Chủy ở trong vòng tay của Cung Thượng Giác cắn môi ,không ngừng run rẩy vì cơn đau từ ngực, cố hít từng ngụm khí . Y cố nói với giọng yếu ớt:"Khụ khụ...Ca...t-thuốc...ở...thắt lưng ta...".
Nghe vậy ,Cung Thượng Giác vội mò quanh thắt lưng của đệ đệ ,tìm ra được 1 lọ thuốc màu trắng, nhỏ như ngón tay. Hắn hỏi y:"Là lọ này hả?" Thấy y gật đầu ,hắn đổ thuốc ra ,nhét vào miệng y 1 viên. Cung Viễn Chủy uống thuốc xong từ từ ngừng run ,hít thở cũng dễ hơn."Viễn Chủy ,đệ vẫn ổn chứ?" - Cung Thượng Giác đỡ đệ đệ ,giọng lo lắng hỏi.
"Ừm..."-Cung Viễn Chủy chậm dãi ngồi dậy ,trả lời caca 1 cách qua loa. Y sờ vào ngực mình, mặt thoáng nét kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lấy ra lọ thuốc cầm máu, đổ vào vết thương ở cẳng tay và đùi của mình. Cung Thượng Giác thấy vậy ,dứt khoát xé vải trên y phục của mình ,băng bó cho đệ đệ.Xong xuôi ,Cung Thượng Giác chuyển mắt sang phía 3 người đang đứng bên kia. Mắt hắn lạnh lẽo, chứa đầy tức giận. Ba người kia không rét mà run. Nhất là Kim Phồn, hắn cảm thấy hôm nay chính là ngày hắn phải chết!
Đương lúc không khí căng thẳng, thì từ ngoài cửa có 1 thị vệ chạy vào ,cung kính cúi chào từng người và nói to:" Các trưởng lão cho gọi các vị đến Điện Trưởng Lão."
Ba người kia nghe thấy vậy cảm giác như mình được cứu rồi.
Cung Thượng Giác không nói gì , nhìn sang đệ đệ đang tròn mắt nhìn mình ,liền cúi người, choàng áo của mình qua người đệ đệ ,bế* người lên.
"Ca, h-huynh bỏ ta xuống. Ta...ta tự đi được."- Cung Viễn Chủy bị bế ngượng ngùng nói ,tay cố đẩy người ra.Cung Thượng Giác im lặng ,tay hơi siết người trong lòng lại , bước đi mau lẹ.
Lúc vừa bế đệ đệ lên ,Cung Thượng Giác cảm thấy như mình đang bế 1 bộ xương ,nhẹ đến vô lí. Hắn thầm nghĩ "Sau lần này phải bắt đệ đệ ăn nhiều hơn mới được!"Cung Viễn Chủy thấy không khuyên được caca thì đành từ bỏ giãy giụa. Vùi người vào chiếc áo choàng lông chồn ,đầu dựa vào vai caca ,nhắm mắt, an tĩnh nghỉ ngơi.
____________________________________
*2 Bế 3 kiểu công túa nha=))
![](https://img.wattpad.com/cover/378828655-288-k764638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy || Tổng hợp đoản văn Giác Chủy
Randomcác Cp: Giác Chủy ,Phồn Thương ,Vũ Sam 🗣️ KHÔNG CÓ LỊCH ĐĂNG CỐ ĐỊNH‼️